như là sông
trôi chảy trong lòng.
Yêu
như là cỏ
xanh ngút đơn thuần.
Mê
như là lửa
chạm vào cái gì cũng sáng.
Đau
như là trăng
thanh thản
(thơ Hàm Anh)
==================
Vậy là tháng chín. Tháng chín gõ cửa trái tim tôi bằng màu nắng nhạt, bằng mưa lất phất bay, bằng chút gió hây hây, và một nửa con trăng trôi lững lờ trên nền trời đêm. Vẫn chỉ là một nửa. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình đang mong muốn một điều gì thế? Những lần tự vấn thường kết thúc bằng một chuyến long rong giữa đường phố, và một giấc ngủ không sâu. Nhưng dĩ nhiên, tôi đã gom được từ chuyến đi một chút hơi lạnh và những nụ cười sảng khoái. Hơi lạnh cho tôi đôi ba cái rùng mình, muốn tìm một vòng tay. Và nụ cười cho tôi bâng khuâng về những nỗi buồn không vô cớ. Cứ đi giữa hai bờ yêu-ghét, thương-giận, nhớ-quên, đi, và đi nữa, đi hoài…
Tháng chín về rồi đó. Thu về theo tháng chín. Cảm xúc về theo thu. Sài gòn đâu có mùa thu nhỉ. Sài Gòn chỉ có mùa mưa. Nhưng, lòng người thì có mùa thu đấy. Mấy bữa trước tôi bận nghĩ suy vài điều ngớ ngẩn nên để mùa thu hoang mang đi lạc, giờ thì mùa không lông bông ngoài kia nữa, mùa lại gõ cửa, ghé thăm. Tôi yêu nắng thu. Nắng mỏng tang và dịu dàng quá đỗi. Có cảm giác nắng quấn vào mình như cái kén bọc lấy con sâu nhỏ. Biết đâu một ngày nào ruổi rong trong nắng nhạt, lòng tôi sẽ mọc cánh, mà tung bay? Tôi yêu con đường sáng nào cũng đi qua. Ở đó có những hàng me xao xác lá. Thu về, lá me bay lả chả, rơi xuống lòng đường. Một lần nào tình cờ, lá me vướng vào tóc, tôi sẽ giữ lấy để nhớ về mùa thu. Tôi sẽ ép nỗi nhớ vào trong trang sổ nhỏ. Nhiều ngày sau, hay nhiều năm sau lật lại quyển sổ, mùa cũ sẽ ùa về, giăng mắc lòng tôi. Tôi yêu những cơn gió mơn man trên da thịt. Tháng chín, gió lạnh hơn những tháng khác. Không quá se sắt, mà đủ để tâm trí tôi chùng lại dăm ba phút, thả nhớ nhung về mấy cơn gió núi quê mình. Chiều, không biết mẹ có hay ra ngoài sân, ngồi đăm đắm nhìn hoàng hôn buông xuống? Tôi yêu quán café nho nhỏ. Ở đó có một góc bàn, khuất. Tôi hay ngồi một mình, yên tĩnh, tránh mọi cái nhìn, nép mình vào tường như con óc nhỏ nép vào chiếc vỏ bự chang. Tôi ngu ngơ như con ốc, tưởng giấu được mình trong lớp vỏ. Tưởng mình không thấy mọi người thì mọi người sẽ không thấy mình. Kệ đi. Như thế cũng vui vui chứ bộ. Tôi thích một bản tình ca, mở giúp tôi “Niệm khúc cuối” có được không? Chỉ để nghe câu hát lặp đi lặp lại “Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em”. Lê Hiếu hát, giọng không phô diễn, nhẹ và êm, đủ ru tôi theo từng cung bậc cảm xúc, đủ để tôi muốn kể cho chính tôi nghe về một chuyện tình đã thất lạc từ lâu. Hoặc có thể mở giúp tôi “Song from a secret garden” cũng được. Tiếng violin thiết tha, mơ màng của Secret Garden đủ mềm mại để tôi ngồi nơi góc quán lặng lẽ. Yêu một nỗi nhớ. Trượt dài theo thời gian, thấy ngày tháng còn nguyên xi, chưa cũ kỹ dấu bụi mờ. Nghe xong, tôi sẽ lại mỉm cười, quên hết chuỗi cảm xúc kia. Ôi, tháng chín, tâm tư tôi cứ chập chờn, phiêu diêu như kẻ trong cơn chóng mặt, xoay xoay, nửa tỉnh, nửa mê.
Có ai đó nói với tôi rằng : “Em à, nếu hạnh phúc cứ phải là điều khiến em chờ đợi, mong ngóng và kiếm tìm thì đó sẽ không còn là hạnh phúc nữa đâu em, ít nhất cũng không phải là hạnh phúc dành cho em…”
Hạnh phúc nào đó dành riêng cho tôi? Tôi có nên chờ nó đến hay nên học lỏm theo mùa thu, về điểm trang lại lòng mình để lên đường viễn du? Đi đi tôi, đi nữa, đi hoài…
Bỗng dưng nhớ quá một lá thư bạn gửi đã lâu, có kèm theo hai câu thơ của Lê Đạt:
“Sớm nào cũng mưa cho em mơ ngủ muộn
Thu ngũ sắc về, bong bóng có đưa nhanh?”
Và câu hỏi tiếp sau dòng thơ kia: “K. có còn hay ngủ nướng?”
Ừ nhỉ. Thu về, tôi đâm ra nũng nịu, ngủ nướng đây mà. Tôi nằm vắt mình giữa hai bờ nhớ thương như con sâu biếng lười vắt mình giữa hai màu lá chuyển mùa, như hoàng hôn uể oải vắt mình giữa tranh tối tranh sáng. Mùa thu à, không nuông chiều tôi nữa, thức giùm tôi dậy nhé. Thức giùm những giấc mơ lì quá, chưa chịu mở đôi mắt khép, mà thấy sương đêm tan dần trong nắng sớm long lanh. Một sáng mùa thu nao, có cô bé nhặt được chiếc lá vàng trên hè phố. Chiếc lá năm cánh, vàng ươm như một ngôi sao. Cô bé chạy lại khoe với ba mẹ. Môi cong cong, mắt lúng liếng nụ cười, cô bé sướng vui như vừa tìm thấy một báu vật, báu vật của thời gian.
Tem vàng!
Dạ. Vàng 4 số 9 đấy anh ạh. Anh cầm cẩn thận nhe. Dạo này trộm cướp nhiều lắm! ^^
Chỉ cần nói “Bên nhà con út Khánh còn nhiều lắm” là yên chuyện 😀
Úi. Anh Phang lại dụng chiêu “gắp lửa bỏ tay người” đấy hửm. Út đi cất hết vàng vào ngân hàng đây. Hihi ^^
Nhắc vàng tự nhiên nhớ mấy câu thơ của Đồng Đức Bốn viết về mẹ:
“Cầm lòng bán cái vàng đi
Để mua những cái nhiều khi không vàng”
Hay anh hầy!
…và kèm theo cục gạch đặt chỗ để chiều về đọc.
Chiều về đọc xong anh, cho Út cái cảm nghĩ nhé. Chờ anh ^^
Dậy….Dậy…Có dậy không thì bảo .Giờ này mà còn “…Cho…em …mơ ngủ muộn” à
Oái …Thì ra là giọng vợ mình đang cằn nhằn đám trẻ dưới bếp …thế mà mình cứ tưởng Út nhà mình nó đang làm thơ….Chuồn khỏi nhà ngay kẻo tai bay vạ gió với bả
Gì thế nài? Anh Vũ bị ngủ mớ àh. Hèn chi, hôm qua bên nhà hàng xóm anh gọi điện cho Út mắng vốn, nói nửa đêm nghe tiếng anh la hét om sòm. Anh mơ thấy cái gì thế hửm? (nghi ngờ quá!)
Ôi! bạn tôi…
Nỗi buồn ai thả trên sông
Để cho ai mãi lông bông đi tìm
Tìm buồn như thể tìm… chim
Chim bay bể Bắc, anh tìm bể Nam
Vừa đi anh vừa càm ràm
“Ông mà bắt được, ông làm thịt chim!”
Buồn gì mà buồn chứ! Hê hê ^^
Mùa thu có thật không? Thật lòng em cũng không biết nữa. Lòng người cứ mãi viễn du trong cuộc vô thường. Chiều nay, trong cái nắng hanh hao, em tần ngần bên chiếc lá me chở cả một trời thơ cũ. Cơn gió heo may chợt lật lại những ố vàng của từng trang hoài niệm. Đến, đi, được, mất, anh và em,… Khác rồi, anh nhỉ…
“…Và tất cả đổi thay, em bây giờ đã khác
Em hát khác rồi, khóc cũng khác ngày xưa…”
Em bước đi trong thu, như đứa bé chập chững bước chân đầu tiên. Cái gì cũng lạ. Cái gì cũng mới. Trái đất qua bao nhiêu vòng quay rồi, mà mùa thu có luống tuổi đâu. Nàng vẫn đỏng đảnh rảo bước trên mặt đất. Nụ cười nàng mang về cơn gió, cái nháy mắt vương vương vạt nắng, và nỗi buồn lất phất mưa bay.
Vâng, anh ạh “Em hát khác rồi, khóc cũng khác ngày xưa”…
Một câu chuyện kể rằng, có chiếc kén đã nằm yên từ mùa đông, tới mùa xuân rồi qua mùa hạ. Bống dưng một hôm nó đụng đậy và một cái đầu bé xíu với đôi mắt ló ra. Ngơ ngác nhìn quanh một lúc, dần dà một con bướm xinh xinh lộ diện. Nó chui hẳn ra khỏi tổ kén, bay lượn trên không trung và trầm trồ trước khung cảnh mùa Thu vàng rực rỡ, với những ngọn gió nhè nhẹ thổi. Nó cảm giác cuộc đời này mới đáng yêu làm sao, mới đáng sống làm sao. Chẳng bù cho khi nằm trong tổ kén…đại loại là như vậy!
Vâng, một chuỗi ngày chờ đợi, lo âu, thấp thỏm, mệt nhoài, được bù đắp bằng một sớm thu vàng rực rỡ, một đôi cánh đẹp, một bầu trời trong, một làn gió hây hây. Cái kén, hay con bướm đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, anh Mô nhỉ!
“Cái kén, hay con bướm đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, anh Mô nhỉ!” Đúng! và hãy tin vào một tương lai tốt đẹp hơn với bầu trời cao lộng để cánh bướm bay cao hơn, bay xa hơn…Chúc VK luôn vui nhen!
Vâng, cảm ơn anh Mô ạh. Cứ gõ, cửa sẽ mở, cứ tin, ắt sẽ toại ý. Và cứ yêu từng khoảnh khắc của hiện tại, anh Mô hén!
Em cũng chúc anh Mô luôn vui và có thêm nhiều câu chuyện dí dỏm cho mọi người cùng đọc ^^
Không thể rửa chân hai lần trong một dòng nước. Những gì qua thì nó không bao giờ trở lại. Nhìn được cái hôm nay đang hiện hữu phải chăng đó là hạnh phúc.? Không có con đường đến hạnh phúc mà chính con đường là hạnh phúc. Nhìn ra được tâm trạng mình cũng không dễ, nhưng khi thấy được diễn biến của mớ bòng bong tư tưởng rồi thì mọi chuyện cũng đã bay theo gió Thu sáng nay. Chú bận quá, không ghé thường xuyên được. Chú hoan hô cháu!! Chuyện gì chắc cháu hiểu. Chúc vui.
Vâng, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cứ nhìn về quá khứ mà tiếc nuối, than van mãi thì sẽ bỏ quên mất cái hiện tại, chú nhỉ. Cảm ơn chú và những lời động viên thân thương của chú ạh. Khi nào rỗi, chú lại sang nhà cháu chơi nhé. Mong mọi việc quanh chú được suôn sẻ, và chú của cháu luôn an lạc ^^
Ai ai cũng ngợi ca Thu.
Hic, hình như Ct khác người ta, đây là mùa Thu không mong đợi.
Chú Chổi ơi, mùa thu dễ thương thế kia mà. Chú không thích mùa thu sao? Sao chú không mong đợi thu về thế?
Mình thật sự thích bài viết này, có lẻ sẽ còn quay lại đọc nhiều nhiều. Bây giờ tâm hồn mình đang trải ra cùng mùa thu của VK, cùng những ưu tư trở trăn của K nên không đủ lời để nói hết được.
Cảm ơn anh. Khi viết ra, thì lòng mình thấy nhẹ nhõm, nỗi buồn đã theo cơn gió thu sáng nay, bay đi mất rồi, anh àh! Kìa! Sắp tới trung thu rồi. Những góc đường Sài Gòn nhộn nhịp, loang loáng tủ kính bày bán bánh Trung thu ^^
“Thu đi cho lá vàng bay,
lá rơi cho đám cưới về
Ngày mai, người em nhỏ bé
ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt
Có những đêm về sáng đời
sao buồn chi mấy cố nhân ơi
đã vội chi men rượu nhấp đôi môi
mà phung phí đời em không tiếc nhớ
Lá đổ muôn chiều ôi lá úa,
phải chăng là nước mắt người…”
…
Ừ, thu tới, rồi lại thu đi!
VK viết càng lúc càng hay!
Anh em nhà này mà theo lão T.Q. Vũ qua Nga thì thế nào cũng thành Hoang-Ngo I-van nhai-quai-dép và Nguyen-Thuan Ku-to-như-phích. Thâu rầu, lại bậy rầu 😀
Cái gì thế nài! Entry của Út đang loãng sờ moạn rứa mà anh hết nhai quai dép rồi lôi phích phiếc gì ra đây nữa. Anh mà qua Lào thì thể nào cũng thành Trần-Phan-Phăng-Phăng-Xi-Líp cho coai. Há há há ^^
Thâu rầu, nó học hầu nào mà công lực thâm hội thế hè?
Hí hí… Út có nguyên một danh mục tên nước ngoài (download từ trên mạng) hay ho lém. Gì mà “Ôm phản lao ra biển,”, rồi “Cai hẳn thôi không đẻ” rồi “Teo hẳn mông bên phải”… từa lưa hết. Bữa đọc cái danh mục tên đó mà nằm cười sái cả quai hàm. Giờ anh Phan nhắc tới, Út thuộc bài, tuôn ra như mưa. Hehe. Anh sợ Út chưa? Lần sau hổng chọc ngừ ta nữa nghe (chọc anh Ku thôi là được rùi anh àh. Híhí) ^^
Anh Ku chơi nguyên bài của Đoàn Chuẩn- Từ Linh luôn kìa. Vừa hát vừa múa lửa minh họa nữa. Trung thu khỏi cần xem múa lân, xem anh Ku nhà ta hát là vui roài! Thánh-kiu anh Ku! ^^
Đề nghị 2 đồng chí Say xỉn lăn ra phản và Xăm thủng coi như hỏng nghiêm túc nhe!
Ặc ặc… Hóa ra anh Ku nhà ta cũng thuộc bài này. Ui! Cười đau cả ruột. Ặc ặc…
còn ta nữa nì, ta là Hảo-sư-cù-lăng-lủng-chẻo đê??? Ai mua củ nì ta bán cho, giả cực sốc đê… hehehehe
Anh nói gì thế nhạ? Hỉu được chít lìn. Anh bị khìn òi!
– Đề nghị đồng chí “Ku dẻo…. thôi xong hẳn “Trật tự anh em chúng tôi đang họp báo
Kiểu này phải gọi anh Vũ là “sư phụ” thui. Nội công quá thâm hậu! Ặc ặc…
Tiếc là mình không phải là người đầu tiên gõ cửa nhà của Khánh khi Khánh viết bài này. Mấy hôm nay tâm tư mình cứ trống thênh thang, lười sống, lười suy nghĩ, lười gặp gỡ. Ôi, phải chăng là tại mùa thu của Khánh. Đọc tản văn này mà lòng rung rung như chính cảm xúc chạm vào cảm xúc. Chính năng thu ôm choàng lấy lòng mình. Mình cũng mơ được thoát ra khỏi cái kén đó. Với mình, nó là cái bao chật chội…
Lòng mình đang xúc động ghê lắm. Vùng dậy, chạy ra khỏi nhà Khánh thôi. sẽ trở lại để đọc một lần nữa.
Đồng chí Lê Xuyến! Đứng lại, đứng! Đằng sau, quay! Bước đều, bước! Mốt hai, mốt hai, mốt hai….
Quay phải, quay! Mốt hai mốt hai mốt hai… Dậm chân tại chỗ! mốt hai mốt hai mốt hai… Ngồi xuống chỗ anh Vũ, ngồi! Mốt hai mốt hai mốt hai…
Kỳ hè? Con Út nó hô kỳ hè? Ngồi xuống mà còn mốt hai?
Anh Phan này hĩm ơi là hĩm! Anh Vũ phải trị tội anh Phan dùm em đó.
Đúng đúng! Chị Xuyến nói chí phải. Anh Vũ có chiêu gì hay ho, đem ra trừng trị anh Phang đi!
Anh Phang hay “gắp lửa bỏ tay ngừ” nhỉ. Em hô “ngồi xuống mốt hài” hùi nào? Lè!
Như đã hứa là mình sẽ trở lại để đọc bài này một lần nữa. sáng nay, lòng có tĩnh lặng hơn, đủ bình tĩnh để đọc hết bài và kịp nhận ra chính mình trong bài viết. Mùa thu vốn đã dịu dàng, qua đôi mắt, tâm hồn Khánh, mùa thu càng dịu dàng quá đỗi. Màu nắng vàng thu cùng những cơn mưa tháng chín đánh thức dậy trong lòng ta biết bao cảm xúc, có cả những hoài niệm đã qua, những giấc mơ đã ngủ quên và cả những khát khao trên con đường đi tìm hạnh phúc. Mong sao mọi thứ sẽ đổi thay, vàng hơn, ấm áp hơn.
Vì em yêu mùa thu mà chị. Không hiểu sao cứ viết về mùa thu là lòng lại trải ra mơn man mơn man như thế đó. Mùa thu, và một nỗi nhớ rất riêng tư…
Ấy ấy Khánh ..bắt giữ,,,túm Cái cô LX lại …đừng để cho cô ấy bỏ chạy như thế
@ _ lexuyen Giờ em có thích tham gia hội (xong thủng ,bidong thủng) của bọn anh không ?
Chị Xuyến nè, tham gia đi, trong cái hội này anh Vũ là hội chưởng đó ^^
Dạ, em tham gia ngay nhưng vời điều kiện là anh phải trị tội anh Trần Như Nhộng Phan nói xấu hai anh em mình.
Vậy là có thêm chị “Lê Xuyến Xăm thủng coi như hỏng” tham gia vào đội rùi héng. Hehe ^^
rồi mùa đông đến, những cơn mưa sẽ mang đi tất cả!
Anh đến thăm em đấy ư?
mỗi ngày đều về lại nơi xưa!
chốn cũ còn đó!
người xưa xa rồi!!!
Gửi đồng chí “Trần Phan xangdan cắp nách chân đi đất” ,đã có đơn của đồng chí lexus… ý quên Lexuyen đề nghị gia nhập hội
Mong đồng chí cho chỉ thị
Kính thư .TQV
Chài. Anh Phang bị giáng chức rùi. Anh Vũ bây giờ là “hội chưởng” đó. Anh duyệt cái đơn của chị Lê Xuyến đi hén ^^
Sao lại đưa cái hình của anh như thằng bị bại liệt thế Út ! Hết biết….
Àh héng! Nhìn lại mắc cười ghia! Hí hí
“lãng đãng văn” là giai đoạn đầu của” lẫn thẫn luôn” đấy!…hi..hi
Ko pé ơi:
Trăng đổ mộng ngập hồn trăng con gái
Tim yêu trinh trắng rớt bên thêm!
Sung đại ca nói xấu muội muội chi đấy? Gì mà lẫn thẫn chứ? Chắc muội cũng không đến nỗi cầm cái lá đi ngoài đường, hát nghêu ngao đâu. Hihi ^^
Qua nhà bác Miên, thấy ổng để lại lời chào với một bài thơ tự tình rồi quảy gánh nhằm đỉnh Hoa Sơn đi mất. Buồn thiu.
Em cũng qua nhà chú ấy rồi anh ạh. Nhìn mún khóc. Anh Phang àh, em nghĩ thía này này, thực ra không phải chú Miên úp mặt vào núi Hoa Sơn đâu anh, chú ấy chắc phạm tội gì tày đình nên bị cấm vận, bị đè dưới núi Hoa Quả Sơn ấy. Mình đi kiú chú đi! Nhen!
Theo thói quen cứ qua bên làng bên đây là thăm hết mấy nhà quen. Mình càng nghĩ, càng phục Khánh về sức chịu đựng tuyệt vời. Làm sao mà Khánh vẫn cười hi hi ha ha…trong khi bom đạn dội tứ tung? Anh Phan thì lúc nào cũng kè kè quảy lựu đạn sau lưng, tùy hứng cho nổ bất cứ lúc nào, nhất là cái khoảng “đạp chai” và uống rượu. Giờ, thêm Thuận Phong mới quăng bom bên nhà chú Chổi về cái khoảng bị em út đeo nhiều quá nên cần có phần mềm vi tính đuổi dùm. Eo ơi! Thương Khánh quá. Hớ hớ…
Không xao không xao chị Xuyến ạh. Chuyện anh Phan và anh Phong nổ là chuyện thường ở huyện. Hai anh í mà không nổ thì mới là chuyện lạ đó chị. Chị Xuyến cứ qua đây 1 thời gian, sẽ quen ngay thôi ạh.
Tôi nằm vắt mình giữa hai bờ nhớ thương như con sâu biếng lười vắt mình giữa hai màu lá chuyển mùa, như hoàng hôn uể oải vắt mình giữa tranh tối tranh sáng.
———————
Thích đoạn này, vì sao thích chưa diễn giải ra được..
Khi nào diễn giải ra chị nhớ báo cho em 1 tiếng nhé. Em chờ ^^
okie…
next autum…i will…
Chài. Răng mà lâu dữ rứa chị? Cái cổ em nó dài ra cả thước rùi nè. Hụ hụ
Be patient, please! hi hi
Bởi giờ nghĩ mà nghĩ chưa ra!
Chị Linh, cồ lên, cồ lên. Hị hị…
Rặn ra chưa chị? Xí lộn. Nghĩ ra chưa chị? hé hé
có chút hồn!