RSS

Parsley, sage, rosemary and thyme

Khi gió lật tung rèm, phả mùi thơm lừng của những lá hương thảo ngoài bậu cửa ra khắp cả phòng, tôi thơ thẩn nằm đó, tưởng tượng về những ngày hội chợ vào trung tuần tháng tám ở vùng Scarborough cổ xưa:

Are you going to Scarborough Fair?

Parsley, sage, rosemary and thyme

Remember me to one who lives there.

She once was a true love of mine.

(Ai đến hội chợ Scarborough?

Ngò tây, xô thơm, hương thảo và xạ hương

Nhắc về tôi với một người nơi đó

Nàng từng là người tôi rất dấu yêu)

Tôi muốn nghe theo kiểu tình ca như Sarah Brightman trình bày hơn là cách thêm vào lời bài hát những ca từ gợi hình ảnh về một cuộc chiến của hai nhạc sĩ Paul Simon và Art Garfunkel. Dù rằng mỗi cách thể hiện mang đến một cảm xúc riêng, và cách nào cũng thiệt là hay.

Scarborough Fair là một bài hát dân gian truyền miệng, nên không thể tránh khỏi nhiều dị bản. Có dị bản rằng đây là lời của chàng trai bị người tình phụ. Chàng không trách cứ, vẫn bảo nàng: may cho chàng một chiếc áo không có mũi kim đường chỉ, tìm cho chàng một mẫu đất giữa biển mặn, gieo một hạt giống, dùng lưỡi liềm bằng da để gặt, và buộc bằng dây thạch thảo. Chỉ có sau khi làm được như thế thì chàng mới hứa sẽ yêu nàng chân thật. Vậy sao phải có những lời đề nghị đó? Biết đâu vì cô gái đã hết yêu thương chàng trai sau khi chàng rời Scarborough, nên chàng tự đặt ra những yêu cầu oái ăm không thực hiện được để đỡ bị dày vò trong mối tình đơn phương? Hay biết đâu nàng đã ra qua đời nên chàng tưởng tượng phép màu để mong ngày đoàn viên?

Cũng có dị bản rằng đây là một bài hát theo kiểu ứng đáp. Người nam sẽ đưa ra một vài thách đố cho người nữ rằng:

– Nếu nàng may một chiếc áo bằng vải láng mà không có mũi kim đường chỉ, giặt áo ở giếng khô, phơi áo trên một cành gai chưa bao giờ trổ bông. Làm được tất cả những điều đó, thì nàng sẽ là người tôi thật yêu.

Và người nữ hát ứng đáp lại:

– Nếu chàng tìm được một mẩu đất giữa biển mặn, cày đất bằng sừng cừu, gieo lên đất một hạt tiêu, thu hoạch bằng lưỡi liềm da, bó lại bằng dây thạch thảo. Làm được tất cả những điều đó, thì chàng sẽ là người tôi thật yêu.

Dù là hiểu theo nghĩa nào thì bài hát cũng trải ra đó tháng ngày hội họp huyên náo, những ngày vui. Để rồi theo sau đó là những phút lắng đọng, phút nhớ nhung hóa ngày thành buồn. Buồn và vui cũng từ một thứ mà ra vậy.

Khi gió lật tung rèm, phả mùi thơm lừng của những lá hương thảo ngoài bậu cửa ra khắp cả phòng, tôi thơ thẩn nằm đó. Giữa những cơn trúc trắc trong lòng, tôi thấy mình không cần một lời giải đáp nào cả. Đôi khi nghĩ cũng chỉ là để nghĩ mà thôi.

11045354_10204607791328699_7468027944983147647_n

 
Leave a comment

Posted by on 03/03/2015 in tập làm văn

 

Tháng Giêng

Tôi có một ngày của riêng mình trong veo như ngày này. Ngày có nắng, và có gió. Gió bật tung rèm, phả vào người như thể đang mở ngăn mát của chiếc tủ lạnh khổng lồ nào. Tôi dậy sớm, đứng tần ngần, xoay xoay một chiếc nắp hộp bất kỳ, chạm vào gáy sách chỉ để chắc rằng cuốn này tôi đã đọc hay chưa. Rồi nhích mũi lại gần những lọ nước hoa nhỏ, ngửi như một thói quen mà nghe những thân thương trôi qua nhè nhẹ. Chiếc loa trong góc phòng đang phát chậm rãi, Raindrops on roses and whiskers on kittens/ Bright copper kettles and warm woolen mittens…”

Tôi giở cuốn “Bốn mùa trời và đất”- Márai Sándor. Bây giờ vẫn còn đương Tháng Giêng:

“Tiếng chuông đã ngừng ngân, dân thụ lđứng lặng bên cửa sổ, nhìn màn đêm tuyết giăng, nghĩ đến thời gian trôi, đến những người đã khuất, đến cuộc đời.

Ta còn muốn gì ở cuộc đời? Sống đến vô cùng, như một tế bào, mà ý nghĩa và khát vọng duy nhất là sự tồn tại vô hạn. Tôi đâu muốn sống đến vô cùng. Tôi đã nếm trải tất cả, hương vị của cái chết và niềm vui. Giờ đây tôi muốn biết ý nghĩa của cuộc đời. Ý nghĩa cuộc đời làgì? Năm tháng mang đến cả điều bí ẩn này nữa: một buổi sáng tôi thức dậy và đời tôi tràn ngập điều bí ẩn đó. Giờ thì mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn, quyến rũ hơn và vô vọng hơn. Ýnghĩa của cuộc đời là sự thật. Sự suy tư và ngờ vực, kiếm tìm và mãn nguyện, những nhầm lẫn và ảo vọng, phía sau những hiện tượng và sự phù sinh có một ý nghĩa chung nào đó, soi sáng và xuyên thấu tất thảy. Sự thật này bất thành văn. Cuộc đời trôi đi với hy vọng và khát vọng. Tôi là con người. Người ta đòi hỏi tôi đủ thứ: tình yêu và hận thù, bạo tàn và nhân ái, người ta muốn tất. Nhưng cuộc sống thì không muốn ở tôi điều gì khác ngoài sự thật. Tôi sinh ra trong môi trường này. Nhận thức điều đó đã khó, chịu đựng nó còn khó khăn hơn. Nhưng có lẽ không thể sống khác, chỉ có thể sống trong tinh thần của sự thật. Nhận thức rađiều này quả thật giống như một người luôn mang trong mình khối chất nổ dinamit đi giữađám đông. Không thể thực hành sự thật, vì đời người không thể chịu đựng nổi. Nhưng cần biết về nó, một cách lặng lẽ, như về Đức Chúa: đây là ý nghĩa của cuộc đời.”

Tôi gấp sách lại, giở một cuốn khác. Cuốn thơ xuất bản năm 1930, vẫn còn mới tinh, mà chị bạn ở London của tôi một lần tình cờ mua được. Trong đó còn nguyên lá thư của tác giả William Blathwayt gửi tặng bạn mình. Chắc cuốn sách không ngờ được rằng 85 năm sau, nó lại rơi vào tay con bé lạ hoắc ở xứ Việt Nam xa lắc. Số phận luôn là một cái gì đó ngoài dự đoán, mà phải mất một thời gian lâu thiệt lâu sau, ngồi nhìn lại mọi thứ, ta mới nhoẻn miệng cười.

Một ngày trong veo như ngày này, tôi làm lơ với những suy tư. Tôi chọn sáp thơm hương nhài bỏ trong góc tủ và góc phòng, xịt lên mình một ít Terracotta Le Parfum của Guerlain, thay một chiếc váy voan hoa, và mở cửa. Ngày của tôi không biếng nhác vật vờ như kiểu một đứa trẻ hư mẹ gọi mãi mà chả chịu dậy đi học, hoặc giả sẽ bật ngồi dậy rồi liu riu chui đầu vào chăn ngủ tiếp. Ngày của tôi thơm lừng hương nhài và cỏ hoa đồng nội. Ngày có những bước chân sáo nhảy tung ta tung tăng.

10436104_10204393135442436_3353395092900762221_n

 
1 Comment

Posted by on 29/01/2015 in tập làm văn

 

Những tháng cuối năm

Những tháng cuối năm, thời gian trôi như kiểu bị một ai đó nắm lấy sợi dây mà lôi đi xềnh xệch. Mới nãy đây thôi, khi mang đồ lên sân thượng phơi, tôi ngó thấy trăng lấp ló qua khung sắt và lớp kiếng trong của giếng trời. Phơi xong tính ngắm thì trăng đã chạy đâu mất.

Trời se se và không khí ẩm ướt có lẽ là hợp với Jazz nhất. Đêm muộn, tôi mở playlist Jazz Lullaby ra nghe. Over The Rainbow không phải là một ca khúc dễ hát, Jazz luôn đòi hỏi ở ca sĩ sự ngẫu hứng và phiêu linh. Tôi thích cái cách mà Melody Gardot nhấn nhá bài này. Thích cả tiếng móc guitar kết hợp với nhạc cụ ở phần mở đầu nữa. Jazz thường là một lời tự sự, một nỗi buồn. Khởi sinh của Jazz từ Blues và Classic, mang tiết tấu phức tạp của âm nhạc Châu Phi, và giai điệu thì theo lối hát ứng tác của người Ấn Độ. Tôi nghĩ Jazz không chú trọng âm trầm (bass) lắm, Jazz cần âm trung (mid) và âm cao (treble) hơn. Audiophile cũng tương tự như vậy, thiên vị treble. Mà, sao phải chú trọng đến những điều đó? Nhiều khi một tiếng rao thôi cũng đã đủ thành một thứ nhạc hay của đêm. Tôi nói vậy vì vừa nghe ai đó rao bánh chưng bánh giò.

Tôi nhớ lúc bé, những tháng cuối năm, dù buồn ngủ đến ríu mắt, vẫn cố lân la xuống bếp ngồi, ngó mẹ dọn dẹp, chuẩn bị bao nhiêu là thứ. Rồi thì mẹ soạn ra nào hũ hũ, lọ lọ, chai chai. Mấy cái lọ đó có khi còn lớn tuổi hơn cả tôi. Tiếng chạm vào nhau của thuỷ tinh, tiếng bếp lửa liu riu, tiếng cười nói lào xào, gộp lại trong trí nhớ thành thanh âm của cuối năm. Những cuối năm trôi theo những cuối năm. Nếu có thể lấy dây mà xâu kỷ niệm lại thành một chuỗi, nếu kỷ niệm được phân chia theo màu, thì chỉ cần nhìn lên chuỗi dây vừa xâu đó màu nào nhiều nhất sẽ là màu của cuối năm. Tôi cá là như vậy.

Mà, đâu ai rảnh ngồi đây cá với tôi.

Thời gian trôi như kiểu bị ai đó nắm lấy sợi dây mà lôi đi xềnh xệch. Mới nãy đây thôi, khi tôi bật bản Jazz lên là mười một giờ rưỡi. Giờ, tôi vẫn chưa nghe xong, thì trời đã gần sáng mất rồi.

 
Leave a comment

Posted by on 09/11/2014 in tập làm văn

 

Tháng mười

Bây giờ là tháng mười. “Ngày tháng mười chưa cười đã tối”. Tôi hay lẩm nhẩm trong đầu như vậy giữa những loanh quanh trên đoạn đường từ công ty về nhà. Mẹ bày câu này từ lúc tôi còn bé xíu xiu. Lúc đó tôi không tìm hiểu nguyên do, tôi còn nhỏ quá. Chỉ biết tháng mười thì phải khẩn trương một chút, kẻo không lại trễ nải. Chẳng ai là thích sự trễ nải.

Tôi đọc lại Và Khi Tro Bụi của Đoàn Minh Phượng, “Nếu tôi vẽ một hình người, chính tôi, cái đầu tiên tôi vẽ sẽ là một đường viền. Đường viền ấy là biên giới phân minh giữa tôi và thế giới. Bên trong đường viền là tôi, bên ngoài là không phải tôi. Nếu tiếp tục tôi sẽ tô đường viền ấy càng lúc càng đậm, chứ tôi không biết vẽ gì khác”. Tôi lấy bút highlight đồ đồ lên đoạn đó. Sự cô đơn sao mà đẹp. Rồi thả lỏng mình, trôi giữa những man mác mà tác giả khơi ra.

Tôi khá gay gắt với những ai cứ khuyên nhau lựa hạnh phúc chứ đừng chọn khổ đau. Tôi nghĩ nếu bạn ghé sát mắt vào, sẽ thấy hạnh phúc và khổ đau là một. Rồi bạn nheo nheo mắt lại, nhìn kỹ vô lòng mình, buồn-vui cũng là một. Chẳng có gì đáng khuyến khích, chẳng có gì nên chối bỏ. Bạn biết đó, tôi sẽ nhăn mặt trề môi, sẽ nói rất nhiều, rất nhiều, cho đến khi bạn hoặc đồng tình hoặc ngán ngẩm không buồn tranh cãi với tôi nữa. Cái gì tôi cho là đúng, tôi sẽ đấu tranh.

Có những mối dây mà nếu cả hai cùng níu về phía mình thì nó sẽ đứt. Tôi đã dại dột thử không chỉ một lần. Tôi tưởng mọi thứ chỉ như trò chơi con trẻ, giận đó rồi thôi. Tôi tưởng chỉ cần lẫy lên, bảo “nghỉ chơi” thì đó là sự nghỉ chơi tạm thời, ngày mai lại hứa hẹn những cuộc vui. Tôi đã sai. Có những cái sai mình sửa được. Có những cái sai mình loay hoay cả ngày, cả tháng, cả năm cũng không sửa được. Những cái sai chồng chất lên nhau, tới một ngày không ngó lơ được mà cũng không gỡ nổi. Tôi đích thị là một đứa trẻ hư, à không, là một người lớn hư. Nói chung, tôi thấy tôi hư.

Tôi nghĩ giữ được một thói quen nào đó thiệt là hay. Như Beethoven luôn dùng đúng 60 hạt cho tách cà phê của mình. Như Immanuel Kant luôn đi dạo đúng giờ đã định đến nỗi người xứ Königsberg hễ thấy ông mở cửa là biết mấy giờ. Tôi không mong gì mình sẽ vĩ đại như thế, tôi chỉ muốn tập một thói quen vì biết đâu nó sẽ giúp tôi bớt hư? Ai mà biết được.

Bây giờ là tháng mười. “Ngày tháng mười chưa cười đã tối”. Tôi lẩm nhẩm trong đầu như vậy giữa những loanh quanh trong lòng. Tự nhiên lại đâm ra thích sự trễ nải quá chừng.

1376596_10203706197509417_4627367724651821626_n

 
Leave a comment

Posted by on 24/10/2014 in tập làm văn

 

những bắt đầu dễ thương

Đôi khi thấy mọi sự quanh mình rối ren, tui muốn chơi lại trò động-tượng hồi xưa.

Ngày xưa, lũ trẻ trong xóm tui thường rủ nhau chơi đủ các trò. Trước khi chơi cả đám sẽ tụ tập xù xì bàn tay trắng hay bàn tay đen để xem đứa nào “bị”. Phải xui lắm mới “bị” vì đứa “bị” thường thua thiệt, không được chơi như những đứa kia. Riêng có một trò tui ghiền làm người “bị”, đó là trò động-tượng. Cái đứa “bị” đó chỉ cần hô “động” là cả đám cử động nhảy múa đủ các kiểu điên khùng, tới khi hô “tượng” thì dù cho đang nhảy mũi cũng phải ngừng lại. Tui hay làm đứa “bị” trong trò này. Tui không phải thích ngó tụi nó im hơi còn tui tha hồ cử động. Tui thích lúc tui hô “tượng” là tui kết thúc mọi sự ồn ào, để rồi tiếng hô “động” sau đó là một bắt đầu mới. Mọi sự bắt đầu thường dễ thương.

Giờ, thi thoảng thấy người ta xôn xao nhốn nháo quá thể, tui bực, hô “tượng, tượng” trong đầu mà không thấy ai ngừng lại. Họa chăng có một đứa đứng lại ngó, là tui. Người ta bận dữ lắm. Bận đến nỗi nhiều khi đèn đỏ còn tới 6 giây mà họ bang bang chạy qua luôn, hoặc bóp còi khí thế sau lưng tui, có khi còn la tui, xúi tui vượt đèn đỏ giống họ. Như thể việc tui đứng chờ đèn chuyển qua xanh là điều kỳ cục của cuộc đời. Người ta bận dữ dằn. Tui cũng vậy, cũng bận dữ dằn. Có khi cũng quên một lời hỏi han, một nụ cười, một cái siết tay. Có khi tui hòa vô dòng người đông đúc chật chội, rồi chẳng thấy mình đâu nữa.

Lơ tơ mơ buồn, tui nghĩ giá mà có thể lại được chơi trò động-tượng như cái kiểu ngày bé hay chơi. Thay vì mấy đứa nhỏ chơi với nhau thì bây giờ là người lớn. Để tui xung phong làm người “bị” cho. Sau tiếng hô “tượng”, tui và bạn sẽ đứng yên phăng phắc ngó nhau một chút. Rồi mình “động”. Mình không màng đến những đúng/sai xưa cũ, mà vui vẻ bắt đầu. Mọi sự bắt đầu thường dễ thương.

 
Leave a comment

Posted by on 21/10/2014 in tập làm văn

 

Về những cánh cửa

Tui thích những cánh cửa khép hờ. Dù là đứng trước hay sau cánh cửa khép hờ đó, tui đều thấy yên tâm. Nó hứa hẹn một cuộc đến không mấy bất ngờ vì người để cửa hờ hẳn là biết có người sẽ đến. Nó còn hứa hẹn một sự ra đi rồi trở về nhanh chóng, vì ai mà bỏ đi lâu khi cửa nẻo thế kia. Trừ những lúc say ngủ ra, tui thích để cửa phòng khép hờ, không phải vì tui lười chạy ra chạy vô mở cửa, tui thích bảo người bạn của mình rằng “cứ vô đi, cửa không khóa”. Tui chỉ cần ngồi đó, ngó ra phía cánh cửa, cười thật tươi, hay chỉ cười trong ý nghĩ. Có vậy thôi mà vui.

Dù là thích những cánh cửa khép hờ, tui lại không thích ai đó mở cửa cho người khác mà không chịu mở hẳn cánh cửa ra. Nghĩa là chỉ vặn khoá, hoặc mở he hé rồi để đó quay lưng đi. Việc vào hay không vào để cho người kia tự quyết định. Hoặc là người mở cửa vô tư quá đỗi đến độ vô tâm. Hoặc là người mở cửa không mấy ưa vị khách của mình. Đằng nào thì cũng làm cho người còn lại thấy tình cảm không đủ đầy. Chỉ vậy thôi là xa cách.

Những khi buồn, tui khóa chặt cửa. Những khi vui tui mở tung cửa ra. Hoặc cũng có khi tui làm ngược lại. Nó chẳng theo một trật tự nào. Đơn giản vì tui thích vậy. Tui cứ thích rồi không thích, yêu thương rồi lại trách móc, đóng mở rồi lại bỏ lơ. Tui rùm beng với những cánh cửa. Nhưng hiếm khi nào tui gõ nhiều lần vào một cánh cửa đang khóa. Do tui không đủ kiên nhẫn, do tui hay tủi thân và giận hờn.

Tui biết được rằng những cánh cửa dù là đóng hay mở, dù là khép hờ một cách cố ý hay do vô tình để quên, thì rốt cuộc cũng chỉ là những cánh cửa. Nó không bao giờ quyết định được việc người ta sẽ bước vào trong hay ở mãi bên ngoài. Khi người ta muốn, người ta sẽ làm. Nó cũng không nói lên được rằng người bên trong đang dửng dưng. Biết đâu cái mà người đó chờ chỉ là một tiếng gõ? Chẳng phải tui đã luôn khép hờ để nghe một tiếng gõ rồi bảo rằng “cửa không khóa” đó sao? Đôi khi, sự giận hờn làm cho những cánh cửa đóng sập lại, để lâu ngày thành ra khó mở. Đôi khi, ý của tui là nếu cần, cũng phải gõ nhiều lần, rất nhiều lần.

Có những cánh cửa đóng mà đằng sau đó toàn là thương yêu.

 
Leave a comment

Posted by on 12/09/2014 in tập làm văn

 

Fragments 05

120402goctraitim199_9ce20

1-      Tui có những người bạn. Họ sẵn sàng chịu khó tới bên tui, dù tui có thay đổi địa điểm hẹn ba lần bảy lượt thì họ cũng không lấy đó làm phiền hà. Tụi tui ngồi, nói với nhau quên giờ quên giấc. Tụi tui ngồi, nghe những hoang mang của nhau, thả mình vào những câu chuyện của nhau, cho nhau một lời khuyên, gieo vào lòng nhau một sự tin cậy mơ hồ. Tụi tui tiêu tốn thời gian của nhau bằng những tiếng cười. Sáng chủ nhật này của tui bắt đầu như vậy.

2-      Tui thích sự chừng mực, có một quỹ thời gian, một mục đích rõ ràng cho một việc nào đó. Nó làm cho việc mình dứt ra khỏi cuộc vui để trở về thành ra bịn rịn. Nó làm người ta nảy ra cái cớ cho cuộc gặp tiếp theo. Nó mang đến một lời hẹn, một “lần sau”. Còn gì ngọt ngào hơn việc có mặt trong tương lai của nhau?

3-      Tui cũng thích sự dây dưa nữa. Hồi nhỏ tui thường thể hiện sự dằng dai của mình bằng cách vít cổ ba lại, hoặc hun má ba một cái trước khi ba đi đâu, hoặc khóc. Thể nào ba tui cũng không đành lòng, sẽ ở lại với tui thêm một chút. Giờ tui đôi khi bỏ đi trước, đôi khi ngó lơ, nhưng thực ra là tui thích ngóng cho tới khi người bạn của tui đi khuất, để tui thấy yên tâm. Tui thích ngồi chờ ai đó, như cảm giác của đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về. Sự chờ đợi luôn hứa hẹn một niềm vui bất ngờ. Sự chờ đợi luôn đẹp hơn kết quả của sự chờ đợi.

4-      Tui có đôi điều băn khoăn, nhờ những người bạn của tui mà tui thấy nhẹ trong lòng hơn một chút. Tui nghĩ cứ làm, cứ yêu điều tui làm theo cách  riêng tui. Tui nghĩ nên thử thả lòng mình rỗng rang vì làm sao mà rót được nước vào một cái ly đã đầy?

5-      Thì ra khi đau, tui chọn cách của con đà điểu, hễ sợ hãi là úp mặt vào cát, để mình không nhìn thấy gì, mặc kệ những xôn xao ngoài kia.

 
Leave a comment

Posted by on 27/07/2014 in tập làm văn

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 39 other followers