Guitar Gỗ (2)

Ảnh

 Tui đến Guitar Gỗ không nhiều, chỉ là thi thoảng ghé qua vì thích không gian ở đó, mộc mạc, hiền lành. Ở Guitar Gỗ, tui có thể chọn cho mình một chỗ ngồi đối diện với sân khấu để nhìn rõ người hát và người chơi đàn; hay chọn một cái bàn thấp trên căn gác nhỏ để có thể khoan khoái duỗi chân nhoài đầu dựa trên tay ghế mà không bị ai nhìn thấy; hay ngồi mé sau sân khấu cũng được, vị trí hậu trường, cánh gà, cảm giác như mình là “người nhà”, như dạng khách quen tới để chung vui chứ chẳng câu nệ hình thức.

Hồi lần đầu đến Guitar Gỗ, tui bị ấn tượng bởi một anh chàng mang áo chemise trắng quần tây đen. Anh chàng đó chơi guitar hay quá đỗi (thực ra anh có lỡ đánh nhầm một hai note thì đối với tui cũng không hề gì, anh vẫn hay tuyệt cú mèo như thường, vì tui không phải dân có chuyên môn). Khi chơi đàn, anh cười. Kiểu cười như thể anh vừa là người chơi mà cũng vừa là người thưởng thức. Như thể vào cái khoảnh khắc bắt đầu chạm vào bản nhạc thì anh và bản nhạc đó hòa làm một. Hẳn là anh phải yêu và ưng ý việc anh đang làm dữ lắm. Cái cách anh cười, nó khiến tui băn khoăn. Sau, tui không lấy làm băn khoăn nữa, tui nghĩ nó đơn giản là đẹp. Khi người ta yêu thích một việc gì, khi người ta làm việc đó bằng cả trái tim, thì người ta trở nên đẹp đẽ. Tui đồ là anh biết nụ cười của anh có thể đốn rụng trái tim bao cô nàng, nên anh cứ chơi chiêu cười hoài. Tui với cô bạn thân thỉnh thoảng thấy lòng xao xuyến. Những buổi tối của tụi tui ở Guitar Gỗ cứ bồng bềnh theo điệu đàn và điệu cười đó mà trôi.

Có vài lần lẽ ra tui sẽ ngồi cùng bàn và trò chuyện cùng anh, vì tui có nhiều bạn quen ở quán, họ kéo tui ngồi lại. Nhưng tui cố tình để vụt mất vài lần đó, tui từ chối. Tui không phải ngại, mà chỉ thích ngó anh từ xa, lúc đang chơi đàn.

Giờ nghe đâu anh không làm ở đó nữa, tự nhiên thấy buồn. Tui trước giờ cứ đinh ninh anh và cái quán là một. Tui nghĩ tui chỉ việc đi chơi đâu thỏa thích, khi nào muốn nghe đàn, muốn ngó một nụ cười thì đến đó. Tui cứ tưởng mọi thứ luôn bày biện sẵn ra, chờ đợi để mà chiều chuộng mình. Tui chủ quan quá, thành ra bây giờ tui bâng khuâng.

Nhưng có sao đâu, rồi thỉnh thoảng tui cũng sẽ tới quán, như bao lần trước thôi. Tui tới để nghe đàn, để nhớ, và để kể cho bạn nào đó chưa biết về anh rằng: trước đây quán có một anh chàng hay ho lắm. Anh chàng hiền khô, có ánh mắt biết cười, và biết gảy điệu đàn làm chao đảo trái tim bao cô gái, trong số đó có tui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s