Có được là người- Primo Levi

“infin che ‘l mar fu sovra noi richiuso”

“Cuối cùng trên chúng tôi biển cả khép lại rồi”

(Khúc XXVI, Thần khúc– Dante)

———-

Tôi nghĩ việc có thể dẫn dắt độc giả đọc hết một cuốn sách toàn cái chết và sự tàn bạo như thế này mà không có cảm giác ám ảnh về cái ác thì đó thực sự là tài năng phi thường trong lối dẫn truyện của Primo Levi. Rốt cùng, cái ám ảnh không phải là người ta bị cạo trọc đầu, bị xăm lên mình những con số, bị mất tên, bị cái đói và sự cực nhọc biến nỗi nhớ về ngày tháng cũ hay nỗi hoang mang cho tương lai thành mộng tưởng xa vời. Cái ám ảnh không phải là tấm phiếu được chuyển sang bên phải thì còn sống, sang bên trái đồng nghĩa với việc bị gom vào phòng hơi ngạt, có nhầm phiếu một chút thì đã làm sao, bọn SS đâu thèm quan tâm. Cái ám ảnh không phải là gã thanh niên trước khi bị treo cổ trước đám đông đã hét lên một tiếng cảnh tỉnh mọi người rằng “Các bạn, tôi là người cuối cùng” rồi co giật và chết trong sự lặng lẽ vô hồn của đoàn người khòm lưng xám xịt bước qua. Cái ám ảnh không phải “khi mặt đất bắt đầu rung chuyển, chúng tôi lê bước choáng váng khập khiễng qua những đám khói hủy diệt đến tận khu vực bị bỏ hoang bẩn thỉu cằn cỗi gần hàng rào Buna. Đến đó chúng tôi nằm rạp xuống, người này đè lên người kia như đã chết, nhưng vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào trong giây lát của cơ thể được nghỉ ngơi. Chúng tôi ngước mắt dửng dưng nhìn những cột khói và những tia lửa tóe lên xung quanh, và trong những giây phút thanh bình ấy giữa những âm thanh đe dọa mà mọi người dân châu Âu đều biết rõ vẳng tới, chúng tôi nhặt những lá diếp và bông cúc còi cọc bị dày xéo cả trăm lần lên và nhai chúng rất lâu trong im lặng.”

Cái ám ảnh ở đây là dấu chấm hỏi mà Primo đặt vào lòng người đọc: như thế nào thì được gọi là người? Bên trong của Lager dĩ nhiên là khủng khiếp, nhưng liệu có khủng khiếp bằng bên trong của chính những con người phải trải qua cuộc sống ở Lager?

Tôi tưởng Primo sẽ kể nhiều hơn việc ông được cứu sống ra sao khi ra khỏi trại Auschwitz vì đó hẳn là những trang huy hoàng cho cuốn sách này, vì đó là khoảnh khắc ông vừa bước từ địa ngục để về với mặt đất bình yên. Nhưng ông không kể thêm. Cái cách ông kết truyện làm cho người đọc lúng túng, và cứ thấy mình vương vất mãi đâu đó ở Auschwitz. Thực ra thì cái mầm độc của Auschwitz đã đâm chồi bén rễ ở sâu bên trong từ lúc nào, chỉ còn chờ ngày hủy hoại, là xong. Thực ra thì Primo có lẽ đã chết từ lúc ông ở Auschwitz chứ không phải là mãi bốn mươi năm sau.

Vậy đó. “Sớm hay muộn trong cuộc đời mình mỗi người sẽ khám phá ra rằng hạnh phúc hoàn hảo là không có thật, nhưng ít ai chịu ngẫm nghĩ điều ngược lại: rằng một sự bất hạnh hoàn hảo cũng không hề có.” Ranh giới thực sự giữa sự sống và cái chết có phải chỉ là một hơi thở không? Hẳn là không. Nhưng như tôi nói từ đầu rồi đó thôi, đọc “Có được là người” dù là nỗi đau bày trải ra đó, ta vẫn cứ thấy cuộc sống này quý giá và tình người đáng trân trọng biết nhường nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s