Về những cánh cửa

Tui thích những cánh cửa khép hờ. Dù là đứng trước hay sau cánh cửa khép hờ đó, tui đều thấy yên tâm. Nó hứa hẹn một cuộc đến không mấy bất ngờ vì người để cửa hờ hẳn là biết có người sẽ đến. Nó còn hứa hẹn một sự ra đi rồi trở về nhanh chóng, vì ai mà bỏ đi lâu khi cửa nẻo thế kia. Trừ những lúc say ngủ ra, tui thích để cửa phòng khép hờ, không phải vì tui lười chạy ra chạy vô mở cửa, tui thích bảo người bạn của mình rằng “cứ vô đi, cửa không khóa”. Tui chỉ cần ngồi đó, ngó ra phía cánh cửa, cười thật tươi, hay chỉ cười trong ý nghĩ. Có vậy thôi mà vui.

Dù là thích những cánh cửa khép hờ, tui lại không thích ai đó mở cửa cho người khác mà không chịu mở hẳn cánh cửa ra. Nghĩa là chỉ vặn khoá, hoặc mở he hé rồi để đó quay lưng đi. Việc vào hay không vào để cho người kia tự quyết định. Hoặc là người mở cửa vô tư quá đỗi đến độ vô tâm. Hoặc là người mở cửa không mấy ưa vị khách của mình. Đằng nào thì cũng làm cho người còn lại thấy tình cảm không đủ đầy. Chỉ vậy thôi là xa cách.

Những khi buồn, tui khóa chặt cửa. Những khi vui tui mở tung cửa ra. Hoặc cũng có khi tui làm ngược lại. Nó chẳng theo một trật tự nào. Đơn giản vì tui thích vậy. Tui cứ thích rồi không thích, yêu thương rồi lại trách móc, đóng mở rồi lại bỏ lơ. Tui rùm beng với những cánh cửa. Nhưng hiếm khi nào tui gõ nhiều lần vào một cánh cửa đang khóa. Do tui không đủ kiên nhẫn, do tui hay tủi thân và giận hờn.

Tui biết được rằng những cánh cửa dù là đóng hay mở, dù là khép hờ một cách cố ý hay do vô tình để quên, thì rốt cuộc cũng chỉ là những cánh cửa. Nó không bao giờ quyết định được việc người ta sẽ bước vào trong hay ở mãi bên ngoài. Khi người ta muốn, người ta sẽ làm. Nó cũng không nói lên được rằng người bên trong đang dửng dưng. Biết đâu cái mà người đó chờ chỉ là một tiếng gõ? Chẳng phải tui đã luôn khép hờ để nghe một tiếng gõ rồi bảo rằng “cửa không khóa” đó sao? Đôi khi, sự giận hờn làm cho những cánh cửa đóng sập lại, để lâu ngày thành ra khó mở. Đôi khi, ý của tui là nếu cần, cũng phải gõ nhiều lần, rất nhiều lần.

Có những cánh cửa đóng mà đằng sau đó toàn là thương yêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s