Tháng mười

Bây giờ là tháng mười. “Ngày tháng mười chưa cười đã tối”. Tôi hay lẩm nhẩm trong đầu như vậy giữa những loanh quanh trên đoạn đường từ công ty về nhà. Mẹ bày câu này từ lúc tôi còn bé xíu xiu. Lúc đó tôi không tìm hiểu nguyên do, tôi còn nhỏ quá. Chỉ biết tháng mười thì phải khẩn trương một chút, kẻo không lại trễ nải. Chẳng ai là thích sự trễ nải.

Tôi đọc lại Và Khi Tro Bụi của Đoàn Minh Phượng, “Nếu tôi vẽ một hình người, chính tôi, cái đầu tiên tôi vẽ sẽ là một đường viền. Đường viền ấy là biên giới phân minh giữa tôi và thế giới. Bên trong đường viền là tôi, bên ngoài là không phải tôi. Nếu tiếp tục tôi sẽ tô đường viền ấy càng lúc càng đậm, chứ tôi không biết vẽ gì khác”. Tôi lấy bút highlight đồ đồ lên đoạn đó. Sự cô đơn sao mà đẹp. Rồi thả lỏng mình, trôi giữa những man mác mà tác giả khơi ra.

Tôi khá gay gắt với những ai cứ khuyên nhau lựa hạnh phúc chứ đừng chọn khổ đau. Tôi nghĩ nếu bạn ghé sát mắt vào, sẽ thấy hạnh phúc và khổ đau là một. Rồi bạn nheo nheo mắt lại, nhìn kỹ vô lòng mình, buồn-vui cũng là một. Chẳng có gì đáng khuyến khích, chẳng có gì nên chối bỏ. Bạn biết đó, tôi sẽ nhăn mặt trề môi, sẽ nói rất nhiều, rất nhiều, cho đến khi bạn hoặc đồng tình hoặc ngán ngẩm không buồn tranh cãi với tôi nữa. Cái gì tôi cho là đúng, tôi sẽ đấu tranh.

Có những mối dây mà nếu cả hai cùng níu về phía mình thì nó sẽ đứt. Tôi đã dại dột thử không chỉ một lần. Tôi tưởng mọi thứ chỉ như trò chơi con trẻ, giận đó rồi thôi. Tôi tưởng chỉ cần lẫy lên, bảo “nghỉ chơi” thì đó là sự nghỉ chơi tạm thời, ngày mai lại hứa hẹn những cuộc vui. Tôi đã sai. Có những cái sai mình sửa được. Có những cái sai mình loay hoay cả ngày, cả tháng, cả năm cũng không sửa được. Những cái sai chồng chất lên nhau, tới một ngày không ngó lơ được mà cũng không gỡ nổi. Tôi đích thị là một đứa trẻ hư, à không, là một người lớn hư. Nói chung, tôi thấy tôi hư.

Tôi nghĩ giữ được một thói quen nào đó thiệt là hay. Như Beethoven luôn dùng đúng 60 hạt cho tách cà phê của mình. Như Immanuel Kant luôn đi dạo đúng giờ đã định đến nỗi người xứ Königsberg hễ thấy ông mở cửa là biết mấy giờ. Tôi không mong gì mình sẽ vĩ đại như thế, tôi chỉ muốn tập một thói quen vì biết đâu nó sẽ giúp tôi bớt hư? Ai mà biết được.

Bây giờ là tháng mười. “Ngày tháng mười chưa cười đã tối”. Tôi lẩm nhẩm trong đầu như vậy giữa những loanh quanh trong lòng. Tự nhiên lại đâm ra thích sự trễ nải quá chừng.

1376596_10203706197509417_4627367724651821626_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s