Tháng Giêng

Tôi có một ngày của riêng mình trong veo như ngày này. Ngày có nắng, và có gió. Gió bật tung rèm, phả vào người như thể đang mở ngăn mát của chiếc tủ lạnh khổng lồ nào. Tôi dậy sớm, đứng tần ngần, xoay xoay một chiếc nắp hộp bất kỳ, chạm vào gáy sách chỉ để chắc rằng cuốn này tôi đã đọc hay chưa. Rồi nhích mũi lại gần những lọ nước hoa nhỏ, ngửi như một thói quen mà nghe những thân thương trôi qua nhè nhẹ. Chiếc loa trong góc phòng đang phát chậm rãi, Raindrops on roses and whiskers on kittens/ Bright copper kettles and warm woolen mittens…”

Tôi giở cuốn “Bốn mùa trời và đất”- Márai Sándor. Bây giờ vẫn còn đương Tháng Giêng:

“Tiếng chuông đã ngừng ngân, dân thụ lđứng lặng bên cửa sổ, nhìn màn đêm tuyết giăng, nghĩ đến thời gian trôi, đến những người đã khuất, đến cuộc đời.

Ta còn muốn gì ở cuộc đời? Sống đến vô cùng, như một tế bào, mà ý nghĩa và khát vọng duy nhất là sự tồn tại vô hạn. Tôi đâu muốn sống đến vô cùng. Tôi đã nếm trải tất cả, hương vị của cái chết và niềm vui. Giờ đây tôi muốn biết ý nghĩa của cuộc đời. Ý nghĩa cuộc đời làgì? Năm tháng mang đến cả điều bí ẩn này nữa: một buổi sáng tôi thức dậy và đời tôi tràn ngập điều bí ẩn đó. Giờ thì mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn, quyến rũ hơn và vô vọng hơn. Ýnghĩa của cuộc đời là sự thật. Sự suy tư và ngờ vực, kiếm tìm và mãn nguyện, những nhầm lẫn và ảo vọng, phía sau những hiện tượng và sự phù sinh có một ý nghĩa chung nào đó, soi sáng và xuyên thấu tất thảy. Sự thật này bất thành văn. Cuộc đời trôi đi với hy vọng và khát vọng. Tôi là con người. Người ta đòi hỏi tôi đủ thứ: tình yêu và hận thù, bạo tàn và nhân ái, người ta muốn tất. Nhưng cuộc sống thì không muốn ở tôi điều gì khác ngoài sự thật. Tôi sinh ra trong môi trường này. Nhận thức điều đó đã khó, chịu đựng nó còn khó khăn hơn. Nhưng có lẽ không thể sống khác, chỉ có thể sống trong tinh thần của sự thật. Nhận thức rađiều này quả thật giống như một người luôn mang trong mình khối chất nổ dinamit đi giữađám đông. Không thể thực hành sự thật, vì đời người không thể chịu đựng nổi. Nhưng cần biết về nó, một cách lặng lẽ, như về Đức Chúa: đây là ý nghĩa của cuộc đời.”

Tôi gấp sách lại, giở một cuốn khác. Cuốn thơ xuất bản năm 1930, vẫn còn mới tinh, mà chị bạn ở London của tôi một lần tình cờ mua được. Trong đó còn nguyên lá thư của tác giả William Blathwayt gửi tặng bạn mình. Chắc cuốn sách không ngờ được rằng 85 năm sau, nó lại rơi vào tay con bé lạ hoắc ở xứ Việt Nam xa lắc. Số phận luôn là một cái gì đó ngoài dự đoán, mà phải mất một thời gian lâu thiệt lâu sau, ngồi nhìn lại mọi thứ, ta mới nhoẻn miệng cười.

Một ngày trong veo như ngày này, tôi làm lơ với những suy tư. Tôi chọn sáp thơm hương nhài bỏ trong góc tủ và góc phòng, xịt lên mình một ít Terracotta Le Parfum của Guerlain, thay một chiếc váy voan hoa, và mở cửa. Ngày của tôi không biếng nhác vật vờ như kiểu một đứa trẻ hư mẹ gọi mãi mà chả chịu dậy đi học, hoặc giả sẽ bật ngồi dậy rồi liu riu chui đầu vào chăn ngủ tiếp. Ngày của tôi thơm lừng hương nhài và cỏ hoa đồng nội. Ngày có những bước chân sáo nhảy tung ta tung tăng.

10436104_10204393135442436_3353395092900762221_n

One thought on “Tháng Giêng

  1. Tuan Nguyen 04/01/2016 / 12:37 PM

    Hay quá. Mình rất thích đọc những bài ngắn ngắn như thế này về mùa Xuân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s