Parsley, sage, rosemary and thyme

Khi gió lật tung rèm, phả mùi thơm lừng của những lá hương thảo ngoài bậu cửa ra khắp cả phòng, tôi thơ thẩn nằm đó, tưởng tượng về những ngày hội chợ vào trung tuần tháng tám ở vùng Scarborough cổ xưa:

Are you going to Scarborough Fair?

Parsley, sage, rosemary and thyme

Remember me to one who lives there.

She once was a true love of mine.

(Ai đến hội chợ Scarborough?

Ngò tây, xô thơm, hương thảo và xạ hương

Nhắc về tôi với một người nơi đó

Nàng từng là người tôi rất dấu yêu)

Tôi muốn nghe theo kiểu tình ca như Sarah Brightman trình bày hơn là cách thêm vào lời bài hát những ca từ gợi hình ảnh về một cuộc chiến của hai nhạc sĩ Paul Simon và Art Garfunkel. Dù rằng mỗi cách thể hiện mang đến một cảm xúc riêng, và cách nào cũng thiệt là hay.

Scarborough Fair là một bài hát dân gian truyền miệng, nên không thể tránh khỏi nhiều dị bản. Có dị bản rằng đây là lời của chàng trai bị người tình phụ. Chàng không trách cứ, vẫn bảo nàng: may cho chàng một chiếc áo không có mũi kim đường chỉ, tìm cho chàng một mẫu đất giữa biển mặn, gieo một hạt giống, dùng lưỡi liềm bằng da để gặt, và buộc bằng dây thạch thảo. Chỉ có sau khi làm được như thế thì chàng mới hứa sẽ yêu nàng chân thật. Vậy sao phải có những lời đề nghị đó? Biết đâu vì cô gái đã hết yêu thương chàng trai sau khi chàng rời Scarborough, nên chàng tự đặt ra những yêu cầu oái ăm không thực hiện được để đỡ bị dày vò trong mối tình đơn phương? Hay biết đâu nàng đã ra qua đời nên chàng tưởng tượng phép màu để mong ngày đoàn viên?

Cũng có dị bản rằng đây là một bài hát theo kiểu ứng đáp. Người nam sẽ đưa ra một vài thách đố cho người nữ rằng:

– Nếu nàng may một chiếc áo bằng vải láng mà không có mũi kim đường chỉ, giặt áo ở giếng khô, phơi áo trên một cành gai chưa bao giờ trổ bông. Làm được tất cả những điều đó, thì nàng sẽ là người tôi thật yêu.

Và người nữ hát ứng đáp lại:

– Nếu chàng tìm được một mẩu đất giữa biển mặn, cày đất bằng sừng cừu, gieo lên đất một hạt tiêu, thu hoạch bằng lưỡi liềm da, bó lại bằng dây thạch thảo. Làm được tất cả những điều đó, thì chàng sẽ là người tôi thật yêu.

Dù là hiểu theo nghĩa nào thì bài hát cũng trải ra đó tháng ngày hội họp huyên náo, những ngày vui. Để rồi theo sau đó là những phút lắng đọng, phút nhớ nhung hóa ngày thành buồn. Buồn và vui cũng từ một thứ mà ra vậy.

Khi gió lật tung rèm, phả mùi thơm lừng của những lá hương thảo ngoài bậu cửa ra khắp cả phòng, tôi thơ thẩn nằm đó. Giữa những cơn trúc trắc trong lòng, tôi thấy mình không cần một lời giải đáp nào cả. Đôi khi nghĩ cũng chỉ là để nghĩ mà thôi.

11045354_10204607791328699_7468027944983147647_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s