California Dreaming

Khi những chiếc lá khô cong mình chạm mặt đất, khi mà người ta thấy chông chênh bên bờ khái niệm bình yên, là lúc người ta nghĩ về sự dịch chuyển. Tôi đang nghe album “Wallflower” của Diana Krall, phong cách Pop pha Jazz, một kiểu thủ thỉ hiền lành, chiều tai người nghe quá đỗi. Tôi từng mê chết đi được giọng khàn khàn đặc trưng, một chút chịu chơi của cô trong ca khúc Temptation (album “The girl in the other room”). Tôi đồ chừng đã nghe ca khúc đó không dưới 100 lần. Rồi thì “California Dreaming” này cũng vậy, cứ nghe lại nghe đi.
Diana Krall là một cô nàng luôn thích nghịch ngợm bài hát. Kiểu phá bĩnh làm cho người nghe lạc qua một note khác, hay có khi là một nhịp điệu khác, chưa kịp thấy khó chịu thì cổ đã đưa về lại đúng nhịp đúng note gọn ơ ngay sau đó. Tinh tế và đầy mê hoặc. Nhưng trong “California Dreaming” này thì cổ dịu dàng, chỉ duy nhất dịu dàng. Mà sự dịu dàng, bằng cách này hay cách khác, làm phiền lòng người ta. Phiền nhất là làm người ta phải lòng.
Khi những chiếc lá khô cong mình chạm mặt đất, khi mà người ta thấy chông chênh bên bờ khái niệm bình yên, là lúc người ta nghĩ về sự dịch chuyển. Cũng không rõ nữa, rằng sự dịch chuyển có làm cho lòng họ dịu đi?
“All the leaves are brown and the sky is gray.
I’ve been for a walk on a winter’s day.
California dreamin’ on such a winter’s day.”

Parsley, sage, rosemary and thyme

Khi gió lật tung rèm, phả mùi thơm lừng của những lá hương thảo ngoài bậu cửa ra khắp cả phòng, tôi thơ thẩn nằm đó, tưởng tượng về những ngày hội chợ vào trung tuần tháng tám ở vùng Scarborough cổ xưa:

Are you going to Scarborough Fair?

Parsley, sage, rosemary and thyme

Remember me to one who lives there.

She once was a true love of mine.

(Ai đến hội chợ Scarborough?

Ngò tây, xô thơm, hương thảo và xạ hương

Nhắc về tôi với một người nơi đó

Nàng từng là người tôi rất dấu yêu)

Tôi muốn nghe theo kiểu tình ca như Sarah Brightman trình bày hơn là cách thêm vào lời bài hát những ca từ gợi hình ảnh về một cuộc chiến của hai nhạc sĩ Paul Simon và Art Garfunkel. Dù rằng mỗi cách thể hiện mang đến một cảm xúc riêng, và cách nào cũng thiệt là hay.

Scarborough Fair là một bài hát dân gian truyền miệng, nên không thể tránh khỏi nhiều dị bản. Có dị bản rằng đây là lời của chàng trai bị người tình phụ. Chàng không trách cứ, vẫn bảo nàng: may cho chàng một chiếc áo không có mũi kim đường chỉ, tìm cho chàng một mẫu đất giữa biển mặn, gieo một hạt giống, dùng lưỡi liềm bằng da để gặt, và buộc bằng dây thạch thảo. Chỉ có sau khi làm được như thế thì chàng mới hứa sẽ yêu nàng chân thật. Vậy sao phải có những lời đề nghị đó? Biết đâu vì cô gái đã hết yêu thương chàng trai sau khi chàng rời Scarborough, nên chàng tự đặt ra những yêu cầu oái ăm không thực hiện được để đỡ bị dày vò trong mối tình đơn phương? Hay biết đâu nàng đã ra qua đời nên chàng tưởng tượng phép màu để mong ngày đoàn viên?

Cũng có dị bản rằng đây là một bài hát theo kiểu ứng đáp. Người nam sẽ đưa ra một vài thách đố cho người nữ rằng:

– Nếu nàng may một chiếc áo bằng vải láng mà không có mũi kim đường chỉ, giặt áo ở giếng khô, phơi áo trên một cành gai chưa bao giờ trổ bông. Làm được tất cả những điều đó, thì nàng sẽ là người tôi thật yêu.

Và người nữ hát ứng đáp lại:

– Nếu chàng tìm được một mẩu đất giữa biển mặn, cày đất bằng sừng cừu, gieo lên đất một hạt tiêu, thu hoạch bằng lưỡi liềm da, bó lại bằng dây thạch thảo. Làm được tất cả những điều đó, thì chàng sẽ là người tôi thật yêu.

Dù là hiểu theo nghĩa nào thì bài hát cũng trải ra đó tháng ngày hội họp huyên náo, những ngày vui. Để rồi theo sau đó là những phút lắng đọng, phút nhớ nhung hóa ngày thành buồn. Buồn và vui cũng từ một thứ mà ra vậy.

Khi gió lật tung rèm, phả mùi thơm lừng của những lá hương thảo ngoài bậu cửa ra khắp cả phòng, tôi thơ thẩn nằm đó. Giữa những cơn trúc trắc trong lòng, tôi thấy mình không cần một lời giải đáp nào cả. Đôi khi nghĩ cũng chỉ là để nghĩ mà thôi.

11045354_10204607791328699_7468027944983147647_n

Hey hey, hey hey!

Nếu nhạc country là câu chuyện kể có mở đầu và kết thúc giống như một bức tranh chi tiết, thì Indie, Alternative là một bức phác họa. Ở đó người nghe chỉ nhìn thấy những nét chấm phá, một vài đường ngệch ngoạc. Họ buộc phải tự tưởng tượng bức tranh theo kiểu của riêng mình. Ca khúc Big Jet Plane của Angus & Julia Stone có lẽ là một bức phác họa như thế, người nghe chỉ nhận ra những điểm nhấn, về một chuyến đi mơ hồ nào đó mà thôi. Cần nói thêm Angus & Julia Stone là brother-sister folk-blues duo của nước Úc xinh đẹp. Angus Stone gặp một cô gái và trong đầu anh chỉ muốn cùng nàng đi khắp thế gian nên đã sáng tác ra ca khúc trên, đây cũng là single bán chạy nhất của duo này…

Tui định nói về Big Jet Plane như thế, nhưng đọc lại thì thấy không thích nữa. Tui nghĩ dẹp ba cái chuyện thể loại hay tác giả gì đó qua một bên đi. Tui thấy một bạn post trên tường fb bài này và tui nghe lại nghe đi, nghe riết từ hôm qua tới giờ. Một ca khúc chỉ trở nên hay ở vài thời điểm nào đó mà thôi, khi nó vô tình chạm vào tâm tư trong lòng.

 “She smelled of daisies,

She drive me crazy,

Gonna take her for a ride on a big jet plane

Gonna take her for a ride on a big jet plane”

Cuộc sống bề bộn quá, bít hết mọi lối, không có chỗ cho người ta thả hồn mình lãng du. Nếu bạn xem official video của ca khúc trên, sẽ thấy một cô gái làm việc cho siêu thị, cũng có những mong mỏi nhìn ngắm thế giới bên ngoài, cũng có những phút giây muốn bung mình như con ốc bung khỏi vỏ, và bỏ đi. Video mở đầu bằng mái tóc bồng bềnh bay trước chiếc quạt máy nơi quầy thu ngân của siêu thị, và khép lại bằng việc cô xịt nước vào tấm kính, lau chùi, dọn dẹp, tiếp tục những công việc hằng ngày với ánh mắt buồn cố hữu.

Tui nghĩ cổ đang sống những ngày tháng không màu.

Tui thấy cổ sao buồn quá.

Tui nghĩ nếu cổ không đi được, thì, ai đó hãy mang cổ đi đi:

“Gonna take her for a ride on a big jet plane

hey hey, hey hey!”

Guitar gỗ (1)

10001492_10202405349029018_302078398806674892_n

“- Bố ơi, khi mà người ta đau lòng quá, người ta phải làm sao hả bố?

– Tập trung vào công việc mình đang làm. Con có ngồi Thiền hay tập Yoga không? Có chuyện gì vậy, con gái? Mai ghé Guitar Gỗ chơi với bố, nghen!”

Tôi đến Guitar Gỗ vì một lý do ích kỷ như thế: vì tôi buồn.

Và đêm. Bố ngồi đó. Bản Flamenco tôi nghe đã nhiều lần, ngón búng dây hay ngón đàn một tay cũng đã rất quen, vậy mà vẫn cứ mềm lòng như thể lần đầu thưởng thức. Bố hát thêm một bài, phổ nhạc từ thơ Đỗ Trung Quân, bài hát kết thúc bằng câu:

“anh không về nữa
nhớ mùa xưa không?”

Dấu chấm hỏi đó nó buồn hơn những dấu chấm hỏi khác. Dấu chấm hỏi đó bố thả chao giữa lòng nhạc, đáp xuống cuối bài. Lơ đãng mà xao xuyến. Như cái kiểu người ta thả nỗi nhớ vào mùa lãng quên. Tôi nghĩ có lẽ nỗi buồn của riêng tôi cũng rơi đâu đó giữa những nhớ quên mà tôi tự tạo ra cho mình. Nó sẽ đáp xuống lặng lẽ như câu bố hát chứ? Hay sẽ lạc đâu đó xa tầm với? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi sẽ tìm và hỏi thời gian về điều này sau. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn ngồi lặng yên, nhấm nháp tiếng solo guitar, khẽ kéo rèm nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời đầy sao, không ai chạm đến. Nỗi buồn hẳn cũng vậy, thấy đó thôi chứ không chạm tới được. Vậy thì chạm vào làm chi? Cứ để nỗi buồn chao đảo như thế và dịu dàng như thế, có sao đâu. Để tôi ngồi yên một chặp thật lâu như thế, cũng có sao đâu. Lát nữa thôi, tôi về.

Thầm cảm ơn bố. Sinh nhật bố, bố đãi tôi thật hậu hỉ.

Warwick Avenue

467194646_bc1a3d785d_o

Chẳng có một đại lộ nào như đại lộ Warwick để em mong được đến bên anh và nói những lời cuối cùng dành cho anh. Chẳng có con tàu nào chở em đi đến nơi anh đang ở để em có một chặng đường dài mà ngẫm suy về tình yêu của mình, về những ngày tháng bên nhau, những dòng chữ  em viết trong đêm dành cho anh, những kỷ niệm mà em không sao quên được về anh. Em muốn được nói với anh thật nhiều, nhiều đến nỗi tưởng như vắt kiệt lòng mình, để rồi từ đó em thôi không nghĩ về anh nữa, cho nỗi đau này lắng xuống, cho con tim em được bình yên. Để sau này, khi vô tình thấy một ánh mắt ai buồn như ánh mắt của anh sẽ không làm em nhói đau như thế này. Và em sẽ không như một quả bóng căng đến nỗi chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể vỡ toang ra như thế này. Em cần một nơi để đến như đại lộ Warwick hay một đại lộ bất kỳ nào đó, em cần ngồi trên một chuyến tàu xa lạ, để nghĩ suy về tình yêu của mình. Và em cần anh lặng im, rời xa em mãi mãi. Em cần phải lãng quên, cần phải lãng quên.
Continue reading

“We are all just prisoners here”

Chiều nắng. Ngồi nghe nhạc. Nắng khó chịu đến nỗi làm cho giai điệu, ca từ của mấy bài hát trong list nhạc bốc hơi bay đi mất, chẳng giữ nổi một ý niệm nào trong đầu cả. Âm thanh cứ trôi từ tai này qua tai kia rỗng rang như thế cho đến khi bản Hotel California- the Eagles cất lên.

– “We are all just prisoners here of our own device”. Ừ, chúng ta đều là những tù nhân cho những phương tiện của chính mình. Cái máy lạnh đáng ghét đang phà phà trên đầu mình kia cũng là một trong số những “phương tiện” đó. Tự nhiên lại nhớ tới Ác mộng trong phòng máy lạnh của Henry Miller.

– “We are programmed to receive, you can check out anytime you like but you can never leave”. Đoạn cuối của bài hát bất chợt làm mình nhớ tới Thành phố mèo trong 1Q84 của Murakami. Câu chuyện kể về một chàng trai thả cuộc đời mình trôi bất định trên những chuyến tàu, không chuẩn bị, không đích đến. Một ngày, tình cờ chàng bước xuống một ga xe lửa nhỏ, đến một thành phố hoang vắng không bóng người. Hoàng hôn xuống, lũ mèo lần lượt đi từ cây cầu đá vào thành phố, để rồi khi bình mình lên chúng lại lũ lượt kéo nhau đi qua cây cầu đá và biến mất, trả lại sự hoang vắng lại cho nơi này. Một thành phố chỉ có mèo và mèo, chúng chỉ đến đây từ chập choạng tối, chúng sinh hoạt y như con người, nói chuyện với nhau y như con người. Rồi, chúng phát hiện ra mùi của chàng, chúng đi tìm nhưng chẳng thể nào trông thấy chàng. Chàng vẫn sống, vẫn thở nhưng là một cái gì đó không tồn tại trong thế giới của lũ mèo. Lo lắng, hoảng sợ, chàng chạy ra ga xép xe lửa, chờ tàu đến. Nhưng tàu đã không bao giờ dừng lại nơi ga xe lửa này nữa, người trên tàu cũng không nhìn thấy ga nhỏ này tựa hồ như nó chưa bao giờ tồn tại. Chàng hiểu, có những nơi mà con người ta được mặc định để đến, để không bao giờ trở về. Phải rồi, không bao giờ trở về được nữa. Continue reading

Those were the days

Nhớ có lần được hỏi về sở thích âm nhạc, thích nghe nhạc gì, thích ca sĩ nào, tôi trả lời rằng sở thích là thứ luôn luôn thay đổi nên tôi chẳng thích một dòng nhạc nào hay một ca sĩ nào cố định cả. Một bài hát, một giọng ca sẽ trở nên hay khi nó chạm được vào cảm xúc của người nghe tại một thời điểm nào đó. Và nó hay với người này thì không nhất thiết phải hay với người khác.

Giờ thì tôi đang nghe ‘Those were the day’, Mary Hopkin hát, và thấy thích, nên cứ thế để yên cho giai điệu bọc lấy, cuốn tôi trôi theo những ca từ réo rắt:

‘Once upon a time, there was a tavern
where we used to raise a glass or two.
Remember how we laughed away the hours,
think of all the great things we would do.’

Tôi thấy tôi đâu đó rất xưa ngồi trong quán rượu như bài hát. Tôi thấy tôi đâu đó nâng ly bên bạn bè, vui chơi và thỏa sức ước mơ. Tôi thấy tháng năm tuổi trẻ của tôi xanh rào rạt hy vọng, rạng rỡ những niềm vui, tin vào những gì đã qua, không khuất phục trước những gì sắp tới. Rồi tôi thấy bộn bề cuộc sống cuốn tôi đi. Như một đoạn phim được tua nhanh vậy, tấp nập và vội vã đến không ngờ. Khi đoạn phim ngừng lại, chậm thật chậm, chỉ còn tôi ngồi đó soi gương, đơn côi, không nét vui, không hoài bão, chỉ tôi héo hắt già nua và xa lạ với chính mình. Vậy đó, chỉ giống trong bài hát đến đó thôi, không có những nụ cười ngày xưa kéo tôi khỏi cơn trượt ngã, không hân hoan, không hát ca cười đùa như đoạn kết bài. Continue reading

Nhạc khúc cho đêm giông

Tôi thích một bài hát thường vì nó gắn với một tâm trạng nào đó, của một kỷ niệm nào đó, tại một thời điểm nào đó đã qua trong đời. Bài hát này cũng như thế?!!

Song For A Stormy NightSecret Garden

.

The rain beats hard at my window

While you, so softly do sleep

And you can’t hear the cold wind blow

You are sleeping so deep Continue reading

Nhạc Trịnh và tôi…

.


Tôi biết đến nhạc Trịnh qua những lời ru của mẹ. Mẹ yêu nhạc Trịnh. Và như thế, những giai điệu du dương ấy đi vào lòng tôi từ thuở thơ bé. Dần dà trở thành thứ tình yêu bảng lảng mà cả tôi cũng không sao lý giải được. Để những khi một mình, tôi lại muốn lắng nghe, muốn thổn thức…

Ngày xưa, khi còn học cấp 1, dù không hiểu được những triết lý sâu xa nén trong nhạc Trịnh, nhưng môi vẫn có thể lẩm nhẩm hát không sai từng từ “Người con gái Việt Nam da vàng”, “Hát trên những xác người” hay “Người thợ săn và bầy chim nhỏ”.

Theo năm tháng, tôi lớn dần lên. Tình yêu bảng lảng ấy cũng lớn dần, mang một hình hài khác, không ngây ngô như lúc xưa nữa. Tôi đã biết buồn khi nghe “ướt mi” giữa chiều mưa giăng trắng xóa cả ký túc xá trường Đại học. Đã thổn thức cùng “phôi pha” trong đêm vắng. Đã nức nở với “như một lời chia tay” khi biết sẽ mãi xa một ai đó… Cuộc đời nhẹ nhàng như những bản tình ca diễm ảo. Chóng qua như những chuyến xe giữa một chiều ra phố xuôi ngược… Để rồi những khi muốn lắng lòng, chiếc headphone nhỏ của tôi lại vang vang những bản tình ca nồng nàn của cố nhạc sĩ họ Trịnh. Ông đã đi, đã thấy, đã viết, và đã để lại cho đời bao âm ba. Có lẽ vì thế mà ai cũng bảo rằng Trịnh Công Sơn là người tình của cuộc sống.

Tôi thích tiếng hát của Khánh Ly, nhạc Trịnh và giọng của Khánh Ly có lẽ là một sự kết hợp thật sự hoàn hảo. Giọng ca xa mà gần, níu mà buông, buồn mà cứng cỏi, nhẹ nhàng mà sâu lắng chuyên chở những ca từ đượm buồn mà khoát đạt, êm đềm mà ray rứt khôn nguôi…

Ngày 01/04, tin Trịnh Công Sơn mất nửa thật nửa đùa. Sự ra đi của ông cũng nửa thật nửa đùa. Ông đã đến, và đã về bên kia núi, để lại bao thương tiếc ngậm ngùi. Âu cũng là sự hạn hữu của một kiếp người. Âu cũng là đã trả nợ xong một đời ở trọ giữa cõi tạm này… Ngày mai, kỷ niệm ngày mất của ông. Tự nhiên thấy lòng bùi ngùi lạ. Như một thói quen, chiếc headphone nhỏ của tôi lại vang vang những bản tình ca quá đỗi thân thuộc của Trịnh. Tôi đã không để ý rằng dù cho có bao nhiêu ca khúc trong máy nghe nhạc của mình, tải, rồi xóa, nhưng thư mục Nhạc Trịnh vẫn luôn ngay ngắn nằm ở một vị trí, chỉ ấn nhẹ, tôi lại được nghe thanh âm liêu trai đầy chất đêm của ca sĩ Khánh Ly, bâng khuâng, và nán lại suy tư một chút khi nghe những ca từ của Trịnh…

Xin gửi đến ông một lời cảm ơn tận đáy lòng vì những giai điệu của ông đã nhẹ nhàng đến, và làm cuộc sống của tôi thêm ý vị.