Hồ- Kawabata

HO

Nếu Murakami thường dẫn tôi về ánh trăng bàng bạc trong tiếng Jazz dập dìu, thì Kawabata lại đưa tôi đến một mặt hồ sương khói giữa hiu hiu tiếng gió. Những ngẫu tượng mà tác giả vẽ lên trên trang sách bảng lảng nét đẹp buồn, thoắt ẩn thoắt hiện, mơn man như sóng (loại sóng cộm lên đôi chút đó chơi rồi hoà vào mặt nước, mất tăm.)

Gã Gimpei với mặc cảm đôi chân xấu xí, tôi chỉ nghĩ liệu gã có quay về ngách phố, đến trước ngôi miếu của một đền thờ nhỏ? Gã đừng nhìn sang phía quán trọ rẻ tiền nữa, biết đâu gã sẽ tìm ra được một mảng ký ức đã ngủ quên. Biết đâu đấy. Hay thôi gã cứ là kẻ lang bạt mang trong mình chứng bệnh duy mỹ kỳ quái, chạy đuổi theo những ngẫu tượng đẹp đẽ nào, tha thẩn bám đuôi họ cho tới khi mang nỗi tiu nghỉu trở về. Và khóc với ảo ảnh mãi không thôi.

Cuốn sách dẫn người đọc từ nhân vật này sang nhân vật khác, khung cảnh này sang khung cảnh khác, thời gian này sang thời gian khác, lồng ghép vào nhau, như kiểu những cơn gió vờn quanh mặt hồ không lối thoát. Hay như kiểu một viên sỏi ai đó thả xuống mặt hồ, làm loang ra những vòng sóng tròn bất tận. Quạnh quẽ biết bao nhiêu.

Phải rồi, tôi đồ rằng Kawabata đó chỉ thả một viên sỏi xuống mặt hồ, cho nhân vật của mình cộm lên, trôi giữa lớp lớp những vòng tròn lan ra từ chỗ viên sỏi được thả xuống, lan mãi cho tới khi nhân vật của ông hoà tan vào mặt hồ không dấu tích. Rồi, ông ngoảnh lưng, bỏ đi.

Có được là người- Primo Levi

“infin che ‘l mar fu sovra noi richiuso”

“Cuối cùng trên chúng tôi biển cả khép lại rồi”

(Khúc XXVI, Thần khúc– Dante)

———-

Tôi nghĩ việc có thể dẫn dắt độc giả đọc hết một cuốn sách toàn cái chết và sự tàn bạo như thế này mà không có cảm giác ám ảnh về cái ác thì đó thực sự là tài năng phi thường trong lối dẫn truyện của Primo Levi. Rốt cùng, cái ám ảnh không phải là người ta bị cạo trọc đầu, bị xăm lên mình những con số, bị mất tên, bị cái đói và sự cực nhọc biến nỗi nhớ về ngày tháng cũ hay nỗi hoang mang cho tương lai thành mộng tưởng xa vời. Cái ám ảnh không phải là tấm phiếu được chuyển sang bên phải thì còn sống, sang bên trái đồng nghĩa với việc bị gom vào phòng hơi ngạt, có nhầm phiếu một chút thì đã làm sao, bọn SS đâu thèm quan tâm. Cái ám ảnh không phải là gã thanh niên trước khi bị treo cổ trước đám đông đã hét lên một tiếng cảnh tỉnh mọi người rằng “Các bạn, tôi là người cuối cùng” rồi co giật và chết trong sự lặng lẽ vô hồn của đoàn người khòm lưng xám xịt bước qua. Cái ám ảnh không phải “khi mặt đất bắt đầu rung chuyển, chúng tôi lê bước choáng váng khập khiễng qua những đám khói hủy diệt đến tận khu vực bị bỏ hoang bẩn thỉu cằn cỗi gần hàng rào Buna. Đến đó chúng tôi nằm rạp xuống, người này đè lên người kia như đã chết, nhưng vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào trong giây lát của cơ thể được nghỉ ngơi. Chúng tôi ngước mắt dửng dưng nhìn những cột khói và những tia lửa tóe lên xung quanh, và trong những giây phút thanh bình ấy giữa những âm thanh đe dọa mà mọi người dân châu Âu đều biết rõ vẳng tới, chúng tôi nhặt những lá diếp và bông cúc còi cọc bị dày xéo cả trăm lần lên và nhai chúng rất lâu trong im lặng.”

Cái ám ảnh ở đây là dấu chấm hỏi mà Primo đặt vào lòng người đọc: như thế nào thì được gọi là người? Bên trong của Lager dĩ nhiên là khủng khiếp, nhưng liệu có khủng khiếp bằng bên trong của chính những con người phải trải qua cuộc sống ở Lager?

Tôi tưởng Primo sẽ kể nhiều hơn việc ông được cứu sống ra sao khi ra khỏi trại Auschwitz vì đó hẳn là những trang huy hoàng cho cuốn sách này, vì đó là khoảnh khắc ông vừa bước từ địa ngục để về với mặt đất bình yên. Nhưng ông không kể thêm. Cái cách ông kết truyện làm cho người đọc lúng túng, và cứ thấy mình vương vất mãi đâu đó ở Auschwitz. Thực ra thì cái mầm độc của Auschwitz đã đâm chồi bén rễ ở sâu bên trong từ lúc nào, chỉ còn chờ ngày hủy hoại, là xong. Thực ra thì Primo có lẽ đã chết từ lúc ông ở Auschwitz chứ không phải là mãi bốn mươi năm sau.

Vậy đó. “Sớm hay muộn trong cuộc đời mình mỗi người sẽ khám phá ra rằng hạnh phúc hoàn hảo là không có thật, nhưng ít ai chịu ngẫm nghĩ điều ngược lại: rằng một sự bất hạnh hoàn hảo cũng không hề có.” Ranh giới thực sự giữa sự sống và cái chết có phải chỉ là một hơi thở không? Hẳn là không. Nhưng như tôi nói từ đầu rồi đó thôi, đọc “Có được là người” dù là nỗi đau bày trải ra đó, ta vẫn cứ thấy cuộc sống này quý giá và tình người đáng trân trọng biết nhường nào.

Phía nam biên giới, phía tây mặt trời

Nov 23,

Tôi đang đọc “Phía nam biên giới, phía tây mặt trời” của Murakami, tới chương 4, và không thể đọc tiếp thêm được nữa. Bỏ quyển sách xuống, nhìn lên trần nhà, chợt buông một tiếng thở dài. Tôi nghĩ về bạn, về tình cảm mà bạn dành cho tôi. Những cánh thư, những nét chữ, tất cả trả về cho khung trời hoang mộng của thời niên thiếu. Khẽ mở một bản nhạc bất kì trong mp3 ra nghe cho bớt trống trải:

“Có khi lòng không hẹn

Có khi tình không hẹn

Có khi tìm nhau mãi không gặp nhau đâu nữa

Có khi tình rất buồn

Có khi người rất buồn 

Có khi tìm nhau nói câu biệt ly không hết”

Một bài hát của Quốc Bảo. Ca từ cứ ngân vang ngay cả khi tôi đã tắt máy đi rồi. Hơn ai hết, tôi ý thức được nỗi buồn nỗi nhớ từ lâu đã đóng một nhát đinh vào lòng mình. Vậy mà lúc này, ca từ của bài hát lại nỡ làm nhói đau thêm một lần nữa. Như cái kiểu người ta vít thêm một con ốc vào cái đinh cho chắc, người ta siết lại, để mà dù có bao lâu đi chăng thì nỗi buồn cũng không thể long ra khỏi lòng mình được.

Tôi nhớ cái cách bạn cười. Tôi cũng nhớ có lần bạn bảo nụ cười của tôi là nụ cười trong mộng khi bạn nhắc đến câu thơ “Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng” của thầy Tuệ Sỹ. Tôi lẩm nhẩm lại, và nghĩ thầm rằng bạn hẳn cũng có những khoảnh khắc buông sách xuống và nghĩ về tôi. Chính xác như cái cách tôi đang nghĩ về bạn, hoặc giả sẽ sâu đậm hơn, nồng nàn hơn tôi gấp nhiều lần. Và kết thúc bằng sự lặng im đến nghẹt thở, giống như tôi lúc này đây. Continue reading

về Gatsby

Một cách cá nhân, cảm giác khi đọc xong “Đại gia Gatsby” (F. Scott Fitzgerald- Trịnh Lữ dịch) có gì đó giống với cái cảm giác khi tôi đọc xong cuốn “Bắt trẻ đồng xanh” của J. D. Salinger. Đó là cái cảm giác của một người đang đứng đâu đó chơ vơ một mình mà gió hư vô thì cứ bàng bạc thổi. Những cơn gió mang theo hàng tá hàng tá vi khuẩn từ một “xã hội bị nhiễm độc, bị vây bủa bởi một bọn nửa người nửa ngợm”. Và người đó sắp không thể nào chịu nổi thêm được nữa, hoặc giả sẽ ngã khụy xuống, hoặc giả phải hét lên một tiếng để át đi nỗi mệt mỏi chán chường đang trào dâng đến tột đỉnh kia.

 “từ trên cao này, dãy cửa sổ vàng vọt kia của chúng tôi chắc cũng đang dự phần phô diễn những bí ẩn nhân sinh cho ai đó đang lơ đãng nhìn lên từ dưới những đường phố đang tối dần kia, và chính tôi cũng là người ấy, đang ngẩn nhìn và đang tự hỏi mình đang thấy những gì. Tôi đang vừa ở trong vừa ở ngoài, vừa bị mê hoặc vừa thấy kinh tởm bởi cái đa dạng khôn kiệt của cuộc đời.” Continue reading

Everyman

Philip Roth viết Người phàm hay quá. Mình không gấp cuốn sách lại ngay được. Đọc đến đoạn cuối rồi vòng lại đoạn đầu, rồi lục tìm những đoạn giữa, cứ như vậy một chặp thật lâu. Cuộc đời của một gã đàn ông, hay của một người bất kỳ nào đó, hay của chính ta, được gói gọn trong hơn 200 trang sách. Nhẹ nhàng và lắng sâu đến như vậy. Thơ ngây, nông nổi, nuối tiếc, sự sống, cái chết… men theo thời gian, hoà thành một mạch ngầm đẹp buồn bã chảy qua đời người.

“Ta có thể đăm đắm nhìn ra biển được bao lâu cơ chứ, dù cho đó có là mặt biển ta yêu từ thời thơ ấu? Ta có thể nhìn trong bao lâu cảnh thuỷ triều trào lên dạt xuống mà không nhớ lại, như bất cứ ai trong cơn mơ màng ngắm biển, rằng cuộc đời đã được trao cho ta, cũng như cho mọi người, một cách ngẫu nhiên, tình cờ, nhưng chỉ một lần, và chẳng vì một lý do đã biết hay có thể biết nào hết?”

Ừ, ta có thể đứng đó và ngắm nhìn cuộc đời trong bao lâu?

bắt trẻ đồng xanh

“Chẳng nghiêm túc khi anh mười bảy tuổi
– Đêm tuyệt vời, bỏ chanh đá, la-de
Bỏ quán đông vui, đèn chùm sáng chói
– Nhớ cây xanh, thơ thẩn dạo trên hè”

(Thơ Rimbaud- Trần Mai Châu dịch)

bắt trẻ đồng xanh

  • nguồn ảnh: internet

“Don’t ever tell anybody anything. If you do, you start missing everybody.” (J.D. Salinger, The Catcher in the Rye)

“Bạn đừng có kể cho ai nghe bất cứ cái gì. Nếu bạn kể, bạn tự dưng khởi sự nhớ tất cả mọi người” (Bắt trẻ đồng xanh- Phùng Khánh dịch)

Tôi không định kể lại cho bạn nghe câu chuyện thế nào đâu, vì sự duyên dáng của người viết (J.D. Salinger) và người dịch (Phùng Khánh) đã là rất hay cho một câu chuyện, một quyển sách rồi. Tôi chỉ muốn nói nhăng nói cuội rằng tôi thích ơi thích hình ảnh người bắt trẻ đồng xanh mà tác giả phác họa. Đại loại là… ở một cánh đồng lúa mạch xanh rì nào đó trên mặt đất này, bên một mỏm đá gần bờ vực nào đó, có một người lớn (lớn hơn đám trẻ nhỏ đang chơi trò rượt bắt kia). Người lớn sẽ đứng ở đó, cứ như thế, nhìn đám trẻ con nô giỡn. Và nếu đứa trẻ nào băng qua cánh đồng, đến gần mỏm đá, nếu chúng đang chạy mà không coi chừng chúng ở đâu, người lớn sẽ nấp ở một nơi nào đó rồi ra bắt lấy chúng, để chúng không ngã xuống. Đó là người bắt trẻ, người bắt trẻ đồng xanh…

Continue reading

Cô tiểu thư nông dân

“Em xinh em mặc áo nào cũng xinh”– Bơgơđanôvit

Cô tiểu thư nông dân!

Cô tiểu thư nông dân!

Lâu lắm rồi mình mới lại đọc được một câu chuyện toàn những người tốt. Một câu chuyện hồn nhiên, không gút thắt, không tháo gỡ, nhẹ nhàng, êm ả như những cánh đồng lúa mì rập rờn trong nắng sớm gió lên. Như tiếng nói cười của những cô hầu gái giỡn đùa nhau giữa một ngày rất xanh. Cuộc sống đôi khi chỉ giản đơn như thế, bắt đầu bằng sự tò mò, và kết thúc bằng tình yêu. Bắt đầu bằng kiểu nhìn nhau không ưa nổi của hai gia đình và kết thúc là mối tình thâm đầm ấm, chan hòa. Bắt đầu bình thường như những bắt đầu, và kết thúc yên ả như những kết thúc. Những gì đến sẽ tự động đến, những gì qua, sẽ tự động bay đi mất. Không nghi ngại, không thờ ơ, không cuồng nhiệt. Không cần thiết, không hững hờ. Cái đọng lại là… không gì cả. Continue reading

The bridges of Madison County

“Yêu nhau giữa đám rong rêu

theo dòng nước cuốn lêu bêu”

(Lê Uyên- Phương)

“There’s a creature inside of you that I’m not good enough to bring out, not strong enough to reach. I sometimes have the feeling you’ve been here a long time, more than one lifetime, and that you’ve dwelt in private places none of the rest of us has even dreamed about. You frighten me, even though you’re gentle with me. If I didn’t fight to control myself with you, I feel like I might lose my center and never get back”– (From The bridges of Madison County by Robert James Waller)

“ Trong anh có một sức mạnh mà em không đủ khả năng giải phóng nó ra, cũng chẳng thể nào chạm vào được. Đôi khi em nghĩ anh đã sống từ một thời gian rất xưa, dài hơn một đời người, đã cư ngụ ở một không gian rất riêng, mà những người như em chẳng thể tưởng nổi. Anh làm em sợ, mặc dù anh rất dịu dàng với em. Và nếu không cưỡng lại mình trước anh, có lẽ em sẽ đánh mất tâm hồn, mất mãi mãi.”

=====

Có một ngọn gió đủ tự do hoang dại để nâng bổng ta theo cuộc phiêu bồng, đủ mạnh mẽ để kéo phăng ta đi ra khỏi thực tại, đủ mềm mại để ve vuốt ta, và đủ đam mê để đốt cháy mọi ngõ ngách sâu thẳm nhất trong ta. Ngọn gió mang tên Tình yêu. Nghĩa vụ có lẽ đóng vai trò như cái đồ chặn giấy. Khi Nghĩa vụ không đủ nặng để chặn con người ta khỏi bị bay mất trước ngọn gió đó, ta sẽ làm gì? Tôi không biết. Chỉ biết trong tình yêu, sự mù quáng đôi khi là đủ. Continue reading

The thorn birds

  • Colleen McCullough

.

VK phỏng dịch

.

Truyền thuyết kể rằng có một loài chim hót du dương hơn bất kỳ sinh vật nào trên thế gian này. Nhưng, nó chỉ cất tiếng đúng một lần trong đời. Đó là lần rời khỏi tổ, nó hăm hở đi tìm một bụi mận gai. Nó cứ bay, bay mãi chẳng ngơi nghỉ, rốt cùng cất tiếng hót vang giữa những nhành cây trơ trọi và lao mình vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Trong cơn hấp hối, vượt lên nỗi đau thể xác, tiếng hót vẫn ngân nga. Tiếng hót ấy thánh thót hơn cả chiền chiện, ngọt ngào hơn cả họa my. Một khúc ca quá tuyệt vời, và cái giá phải trả cũng quá đắt. Song, đất trời đã lặng yên nghe, và thượng đế ngự trên cao kia cũng mỉm cười. Để có được điều gì tốt đẹp nhất, phải trả giá bằng nỗi đớn đau tột cùng…

Tương truyền là thế.

.