The bridges of Madison County

“Yêu nhau giữa đám rong rêu

theo dòng nước cuốn lêu bêu”

(Lê Uyên- Phương)

“There’s a creature inside of you that I’m not good enough to bring out, not strong enough to reach. I sometimes have the feeling you’ve been here a long time, more than one lifetime, and that you’ve dwelt in private places none of the rest of us has even dreamed about. You frighten me, even though you’re gentle with me. If I didn’t fight to control myself with you, I feel like I might lose my center and never get back”– (From The bridges of Madison County by Robert James Waller)

“ Trong anh có một sức mạnh mà em không đủ khả năng giải phóng nó ra, cũng chẳng thể nào chạm vào được. Đôi khi em nghĩ anh đã sống từ một thời gian rất xưa, dài hơn một đời người, đã cư ngụ ở một không gian rất riêng, mà những người như em chẳng thể tưởng nổi. Anh làm em sợ, mặc dù anh rất dịu dàng với em. Và nếu không cưỡng lại mình trước anh, có lẽ em sẽ đánh mất tâm hồn, mất mãi mãi.”

=====

Có một ngọn gió đủ tự do hoang dại để nâng bổng ta theo cuộc phiêu bồng, đủ mạnh mẽ để kéo phăng ta đi ra khỏi thực tại, đủ mềm mại để ve vuốt ta, và đủ đam mê để đốt cháy mọi ngõ ngách sâu thẳm nhất trong ta. Ngọn gió mang tên Tình yêu. Nghĩa vụ có lẽ đóng vai trò như cái đồ chặn giấy. Khi Nghĩa vụ không đủ nặng để chặn con người ta khỏi bị bay mất trước ngọn gió đó, ta sẽ làm gì? Tôi không biết. Chỉ biết trong tình yêu, sự mù quáng đôi khi là đủ. Continue reading

The thorn birds

  • Colleen McCullough

.

VK phỏng dịch

.

Truyền thuyết kể rằng có một loài chim hót du dương hơn bất kỳ sinh vật nào trên thế gian này. Nhưng, nó chỉ cất tiếng đúng một lần trong đời. Đó là lần rời khỏi tổ, nó hăm hở đi tìm một bụi mận gai. Nó cứ bay, bay mãi chẳng ngơi nghỉ, rốt cùng cất tiếng hót vang giữa những nhành cây trơ trọi và lao mình vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Trong cơn hấp hối, vượt lên nỗi đau thể xác, tiếng hót vẫn ngân nga. Tiếng hót ấy thánh thót hơn cả chiền chiện, ngọt ngào hơn cả họa my. Một khúc ca quá tuyệt vời, và cái giá phải trả cũng quá đắt. Song, đất trời đã lặng yên nghe, và thượng đế ngự trên cao kia cũng mỉm cười. Để có được điều gì tốt đẹp nhất, phải trả giá bằng nỗi đớn đau tột cùng…

Tương truyền là thế.

.