Guitar gỗ (1)

10001492_10202405349029018_302078398806674892_n

“- Bố ơi, khi mà người ta đau lòng quá, người ta phải làm sao hả bố?

– Tập trung vào công việc mình đang làm. Con có ngồi Thiền hay tập Yoga không? Có chuyện gì vậy, con gái? Mai ghé Guitar Gỗ chơi với bố, nghen!”

Tôi đến Guitar Gỗ vì một lý do ích kỷ như thế: vì tôi buồn.

Và đêm. Bố ngồi đó. Bản Flamenco tôi nghe đã nhiều lần, ngón búng dây hay ngón đàn một tay cũng đã rất quen, vậy mà vẫn cứ mềm lòng như thể lần đầu thưởng thức. Bố hát thêm một bài, phổ nhạc từ thơ Đỗ Trung Quân, bài hát kết thúc bằng câu:

“anh không về nữa
nhớ mùa xưa không?”

Dấu chấm hỏi đó nó buồn hơn những dấu chấm hỏi khác. Dấu chấm hỏi đó bố thả chao giữa lòng nhạc, đáp xuống cuối bài. Lơ đãng mà xao xuyến. Như cái kiểu người ta thả nỗi nhớ vào mùa lãng quên. Tôi nghĩ có lẽ nỗi buồn của riêng tôi cũng rơi đâu đó giữa những nhớ quên mà tôi tự tạo ra cho mình. Nó sẽ đáp xuống lặng lẽ như câu bố hát chứ? Hay sẽ lạc đâu đó xa tầm với? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi sẽ tìm và hỏi thời gian về điều này sau. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn ngồi lặng yên, nhấm nháp tiếng solo guitar, khẽ kéo rèm nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời đầy sao, không ai chạm đến. Nỗi buồn hẳn cũng vậy, thấy đó thôi chứ không chạm tới được. Vậy thì chạm vào làm chi? Cứ để nỗi buồn chao đảo như thế và dịu dàng như thế, có sao đâu. Để tôi ngồi yên một chặp thật lâu như thế, cũng có sao đâu. Lát nữa thôi, tôi về.

Thầm cảm ơn bố. Sinh nhật bố, bố đãi tôi thật hậu hỉ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s