Fragments 06

120402goctraitim199_9ce20

1. Về niềm tin: tôi đã luôn nghĩ niềm tin như một gánh nặng cho người khác. Bởi khi trao cho ai đó niềm tin là bạn trút bỏ bớt những âu lo trong lòng, đặt vào tay họ. Rồi thì họ không được quyền khiến cho mình thất vọng. Khá là bất công, đúng không? Thực ra thì niềm tin nó cũng không hay ho gì cho lắm, nó làm cho người-tin trở nên phụ thuộc hơn, và người-được/bị-tin trở nên nặng nề hơn.

2. Về buồn-vui: không ai đủ khả năng làm bạn thấy vui, ngoại trừ chính bạn. Tương tự như vậy với nỗi buồn. Vậy khi bạn đang nắm giữ trong tay quyền quản lý buồn-vui cho mình, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những nỗi buồn và niềm vui xứng đáng. Và nếu đã lựa chọn xong rồi thì dù đúng/sai cũng nên gìn giữ những buồn-vui đó đi thôi, vì nó là của chính bạn, và vì bạn đã bỏ công ra mà nghĩ suy.

3. Về yêu thương: Người ta nảy sinh yêu thương từ những yếu đuối và mong muốn được lấp đầy, và đong đếm yêu thương bằng lời nói, hành động. Ranh giới giữa cho và nhận trong yêu thương thường mơ hồ. Người ta dễ nhầm lẫn rằng mình đang cho đi, trong khi cái mà mình đang nhận được mù mờ không thấy. Ở những chỗ nông của nhận thức trong yêu thương, người ta dễ xa nhau. Và ở những chỗ sâu của nhận thức, người ta giữ nhau được bền lâu hơn. Quan trọng là yêu thương luôn cho người ta những vui sướng và khổ đau mà không một điều gì khác có thể làm được.

4. Viết tới đây, tôi chợt nghĩ: vậy những thứ tôi đã viết trên kia là gì? Chúng là những con chữ nơi bàn phím, không hơn không kém. Là sự diễn giải non nớt. Là ngón tay chỉ lên mặt trăng chứ không phải là một mặt trăng có thực hằng hữu trên đời. Chúng cũ rích và thật buồn cười, ai mà không biết những điều này cơ chứ. Tôi nghĩ tôi nên xóa hết đi. Nhưng mà một người anh đã bảo: Khánh cứ viết, đừng xóa. Nên tôi để lại đây.

5. Tôi tưởng mỗi người là một chú ong, sáng sáng đi tìm mật. Sáng nay, chú ong Khánh bay lang thang, và vì một lý do hết sức vô lý nào đó, chú bị lạc đường (con đường này Khánh đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này bỗng nhiên thấy lạ). Sếp hỏi: Sao Khánh đến trễ? Khánh nói: Khánh bị lạc đường. Sếp đơ người, chắc trong đầu đang hình thành một dấu chấm hỏi to chà bá, sau đó là một dấu chấm than còn to chà bá hơn. Chắc sếp thấy phức tạp quá nên xua tay không hỏi thêm. Mà có khi sếp bỏ qua vì hôm nay là ngày Cá tháng tư, ngày nói dối.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s